Diabolik Lovers 11

3.4K 324 9
                                    

Hoạ Y sắc mặt hơi trắng ngồi ở ghế. Cô đang chờ hai con vampire kia trở về.

Chết tiệt! Làm gì mà lâu thế cơ chứ!

Cô đã chờ 2 tiếng rồi. Mà cô biết với năng lực của vampire thì cùng lắm chỉ đi 15 phút là được.

Hệ thống:...

Nó có thể tùy thời xem xét được mục tiêu công lược đang làm gì nên là nó biết rõ vì sao hai vampire đó về lâu.

Nếu mà kí chủ biết hai con vampire đó về lâu đến thế bởi vì cãi nhau về việc mua loại nào thì chắc chắn kí chủ cũng tức giận.

Hệ thống chần chờ rồi quyết định không nói.

Lúc kiên nhẫn của Hoạ Y sắp hết thì ngoài cửa vang lên tiếng nói của Ayato:

- Yui ! Bổn thiếu gia về rồi!

Hoạ Y nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng 6 con vampire, trong đó Ayato và Raito vẻ mặt tươi cười xách một đống túi.

Reiji nhíu mày, liếc nhìn Ayato và Raito:

- Quá chậm. Hai người các ngươi đã đi đâu vậy?

Raito vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Haizz, là do có nhiều loại. Thật sự là rất khó để chọn. Còn có là Ayato chậm chạp quá.

Hoạ Y không kiên nhẫn cắt ngang:

- Được rồi. Đồ đâu?

Ayato giơ lên hai cái túi to, mà một túi đã to bằng nửa người Hoạ Y.

- Đây.

Raito cũng tay cầm hai túi. Hắn cười híp mắt:

- Chúng ta mua rất nhiều. Em tùy ý chọn đi.

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống dưới đất, Hoạ Y cũng nhìn theo, cô thấy có mấy cái túi nữa.

Hoạ Y : ???

Hoạ Y : !!!!

Cô nhìn đống băng vệ sinh được xếp như một toà núi nhỏ.

Chẳng lẽ hai tên đần này mua hết đống băng vệ sinh ở siêu thị ???

Hệ thống chần chừ nói :... Bingo, kí chủ đoán đúng rồi.

Lúc hai tên này về, nhân viên cửa hàng còn vui tươi hớn hở chào tạm biệt, cười không khép được miệng.

Hoạ Y:...

- Thế nào? Yui ?- Ayato vẻ mặt tươi cười, trong đôi mắt như được viết hai chữ " khen ta". Bộ dáng đang muốn được khen ngợi.

Hoạ Y: Ha hả.

Muốn được cô khen? Hừ, không có cửa đâu!

- Ra ngoài! - Hoạ Y đuổi hết vampire ra ngoài, rồi cô đóng sầm cửa lại.

Đám vampire:...

Thật phũ!

--------------------

Hôm sau, 4 giờ chiều, Hoạ Y nằm trên giường. Cả người cô toát ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc.

Đau quá!

Cô nhớ lúc mình đến tháng cũng không có đau như này, đều tại thân thể này yếu.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ