Diabolik Lovers 9

3.5K 347 10
                                    

Hoạ Y ở trong phòng chơi game tới chán. Cô mới bước ra phòng để đi dạo. Hoạ Y vừa bước xuống lầu, thì ở phía trước có một thanh âm gọi cô:

- Yui.

Hoạ Y ngẩng đầu, là Kanato.

- Sao vậy?

Kanato tươi cười, đôi mắt chứa mong đợi:

- Yui, có thể đi với tôi tới một chỗ không?

Cậu rất thích nơi đó, vậy nên cậu hi vọng Yui cũng sẽ thích.

----------------------

Ở một căn phòng tràn đầy búp bê nữ bằng sáp.

Mỗi một con búp bê sáp đều rất xinh đẹp. Chúng đều mặc váy cưới màu trắng ,tay cầm bó hoa.

- Yui thích không?- Kanato nhìn chăm chú vào Hoạ Y, cậu không bỏ sót một biểu cảm nào của cô.

- Mấy búp bê này làm thật xinh đẹp.- Hoạ Y sờ mặt của một búp bê sáp ở gần cô.

Rất đẹp, giống hệt người thật nhưng lại quá vô hồn.

Cả căn phòng này khiến người cảm giác hơi đáng sợ.

- Vậy là Yui thích, đúng không?- Kanato cười, cậu vô cùng vui vẻ.

Thật tốt. Yui cũng thích.

- Vậy khi Yui chết, tôi sẽ làm Yui thành búp bê sáp được không?- Kanato ánh mắt chân thành nhìn Hoạ Y.

- Hả?- Hoạ Y khó hiểu.

- Tôi sẽ tân trang cho Yui thật cẩn thận. Biến Yui thành cô dâu đẹp nhất! Cô dâu của riêng tôi! Tôi sẽ không để Yui ở đây với đám búp bê này! Tôi sẽ để Yui ở phòng tôi, như vậy chúng ta mỗi ngày đều ở chung với nhau!- Kanato càng nói càng kích động.

- Dừng, vì sao đột nhiên cậu lại có ý nghĩ như thế?- Hoạ Y cắt ngang lời nói của Kanato.

- Yui nói mấy con búp bê sáp này rất xinh đẹp, như vậy có nghĩa Yui rất thích chúng nó, tôi làm Yui trở thành thứ Yui thích.- Kanato vẻ mặt đương nhiên, cậu nói xong còn ánh mắt lấp lánh nhìn cô như muốn được khen ngợi.

Hoạ Y :...

Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi chết thì chỉ muốn nằm yên trong lòng đất mà thôi.

- Không, tôi không muốn làm thành búp bê.- Hoạ Y cự tuyệt.

- Vì sao? - Kanato mở to mắt, bộ dạng thất vọng.

- Nếu như đổi lại cậu, Kanato muốn tôi biến cậu thành búp bê không? - Hoạ Y hỏi lại.

Kanato im lặng, dáng vẻ suy nghĩ một lúc lâu.

- Thôi, đừng nghĩ nữa.- Hoạ Y tiện tay nhét một viên kẹo vào miệng cậu.

Kanato ngoan ngoãn gật đầu, nhưng câu hỏi vừa nãy của Hoạ Y, cậu luôn để trong lòng.

--------------

Trường Ryoutei,

Hoạ Y đẩy cửa phòng y tế, cô bước vào.

Phải đi ngủ một giấc mới được.

Chợt cô dừng lại, ở trong phòng này có người.

Một người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên ghế đọc sách. Hắn có mái tóc dài màu nâu nhạt, mắt đỏ nhạt và đeo kính. Người đàn ông khoác áo blouse trắng, đặc trưng của bác sĩ. Hẳn là bác sĩ nơi này.

Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ôn hoà:

- Chào em, có chuyện gì không? Không khoẻ ở đâu sao?

- Không, chỉ là cảm thấy mệt, muốn ngủ thôi. - Hoạ Y lắc đầu, bước đến giường, kéo rèm ra, cô nằm xuống giường.

Hệ thống: Nhắc nhở! Mục tiêu Karlheinz xuất hiện!

Hoạ Y nhíu mày : Ta chưa từng nghe nói Karlheinz sẽ là mục tiêu công lược.

Hệ thống sắp khóc : Ta cũng không biết! Ta chỉ vừa mới cảm giác được mảnh vỡ của Thần khí trên người hắn.

Hoạ Y: Hệ thống, nhiệm vụ này của ngươi là đưa ta vào chỗ chết sao? Câu dẫn cả cha lẫn con, sợ là kết cục của ta phải rất thê thảm.

Hệ thống: Kí chủ! Ngài nghe tôi nói, tôi thực sự không biết gì cả! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây!

Hoạ Y: Ha hả.

Cũng may cô không có làm nhiệm vụ này.

Đang lúc Hoạ Y trào phúng hệ thống, thì ở ngoài rèm, Karlheinz nói tiếp:

- Thầy tên Reinhart, em tên gì?

- Komori Yui.

- Em thấy mệt à? Có sao không? Có cần thầy kiểm tra không?

- Không cần, chỉ do thầy Toán nói quá nhiều, giảng vô cùng nhàm chán. Thật là không biết ai mời giáo viên đó về!- Hoạ Y khó chịu nói.

Cô nghe giảng mà như được ru ngủ.

-....- Karlheinz im lặng.

Một lúc, hắn lại nói tiếp:

- Không nên nói về giáo viên như thế---

- Reinhart.- Hoạ Y cắt đứt lời nói của hắn.

- Em không nên gọi giáo viên như thế, phải gọi ta là thầy Reinhart.- Karlheinz sửa lại.

- Biết rồi, Reinhart.- Hoạ Y trả lời.

-....- Karlheinz sắc mặt hơi cứng đờ.

Ngươi nói biết nhưng vẫn gọi như thế!

- Komori, em học lớp nào?- Karlheinz tươi cười.

- Chưa từng ai nói với thầy là thầy nói hơi nhiều sao?- Hoạ Y thanh âm sâu kín nói.

Cô muốn ngủ lắm rồi.

- Chưa- Karlheinz hơi cứng nhắc trả lời Hoạ Y.

- Vậy hiện tại có người nói rồi đó, em muốn ngủ.- Hoạ Y trùm chăn.

Karlheinz ánh mắt lạnh băng nhìn rèm, tựa như có thể xuyên thấu qua đó nhìn Hoạ Y.

Komori Yui.

Vật thí nghiệm của ta.

Cô ta khác xa so với miêu tả.

Giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ