Diabolik Lovers 20

3.2K 337 19
                                    

Trong ban đêm yên tĩnh, thiếu nữ đứng giữa khu vườn hoa hồng đỏ.

Hoạ Y cúi đầu nhìn hoa hồng, một bàn tay xuất hiện đằng sau khoác thêm áo cho cô. Cô nghiêng đầu nhìn, là Subaru.

Subaru nhận thấy được đôi mắt hồng phấn đang nhìn mình, cậu có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, mới nói :

- Ban đêm rất lạnh.

- Cảm ơn. - Hoạ Y cười khẽ.

Cô vừa nói xong thì thấy thiếu niên  cao ngạo như cô lang gương mặt lại đỏ ửng.

- Không cần cảm ơn. Trễ như thế rồi cô đứng ở đây làm gì? Còn không mặc thêm áo.

Subaru nhíu mày,con người vô cùng yếu ớt, chịu một trận gió lạnh thôi cũng sẽ bị bệnh. Thật phiền toái!

Cậu mới không phải lo cho nhân loại này. Chỉ là không muốn nhìn cô ta uể oải nằm trên giường bệnh.

- Tôi ngủ không được, nên chỉ đi dạo chút thôi.

Subaru nhớ tới Hoạ Y thường ngày hay làm gì, chính là hết ăn rồi lại ngủ, cuộc sống sa đọa, sáng ngủ nhiều như thế thì tối không ngủ được là phải rồi, cậu nháy mắt hết nói nổi.

Đều là do mấy anh cậu nuông chiều Yui quá.

- Yui, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ mập. - Subaru nghiêm túc vô cùng nói.

Hoạ Y : ...?!

Cư nhiên dám trù cô béo?!

Hệ thống :...

Mặc dù kí chủ của nó dạo gần đây có tăng thêm 1,2 kg nhưng mà trong mắt nó kí chủ vẫn đẹp,  tên này cư nhiên dám nói kí chủ sẽ béo.

- Ngươi lặp lại lần nữa ! - Hoạ Y nghiến răng.

Subaru vốn muốn nói lại nhưng thấy được ánh mắt âm u của Hoạ Y, cậu nhất thời im lặng, nhận thấy được mình nói lỡ, cậu lập tức sửa lại câu nói.

- Tôi nói cô vẫn gầy, cần phải ăn thêm. - Subaru sắc mặt bình tĩnh nói ra câu trái ngược lúc nãy.

Hoạ Y lúc này mới vừa lòng quay đầu.

- Xem, hoa hồng ở đây thật đẹp. - Hoạ Y sờ cánh hoa hồng mềm mại.

Subaru nghe cô nói thì nhìn theo, hoa hồng đỏ tươi diễm lệ, thật sự là rất đẹp nhưng mà...

Subaru nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Cô đẹp hơn hoa hồng.

Tựa như độc dược khiến người trầm mê, lý trí biết rõ không nên sa vào nhưng tình cảm lại không khống chế được.

Subaru rõ ràng thấy được các anh trai thái độ với cô ngày càng chuyển biến.

Họ đều rất thích cô.

Như hắn cũng thế.

- Không nghĩ rời đi nơi này sao?

Đây là lần thứ ba Subaru hỏi lại cô.

Hoạ Y không hiểu nhìn cậu, ở đây thật tốt, nếu muốn rời đi, cô lúc nào cũng có thể đi.

Subaru nhìn chăm chú cô. Không, hiện tại có lẽ không kịp rồi.

(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ