jimin liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, bây giờ là 10 giờ 45 và minjeong chính xác đã muộn 30 phút. cô cũng thử gọi mấy lần nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy, chỉ có những hồi chuông đều đều reo lên trong điện thoại. chắc hẳn bây giờ em vẫn còn đang bận rộn với mấy cô người mẫu chân dài trong studio.
dù sao thì jimin cũng là người đùng đùng rủ minjeong đi uống rượu nên đành phải chấp nhận đợi một chút. người đi lại trên đường, dù là trai hay gái đều dừng lại một giây để liếc mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đứng một mình trước của quán bar. nhưng jimin chẳng quan tâm tới điều đó mà chỉ đặt tầm mắt vào hàng cây sồi phía bên kia đường.
hôm nay là lần đầu tiên jimin đảm nhiệm vai trò phẫu thuật viên chính. dù ca mổ thay thế tim vô cùng phức tạp này đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng đúng như người ta vẫn hay nói rằng dao sắc không gọt được chuôi. jimin đã đặt được một trái tim toàn vẹn vào lồng ngực của bệnh nhân nhưng lại chẳng thể nào xử lý được trái tim đang rỉ máu của bản thân.
jimin đút tay vào túi áo thì phát hiện bên trong có chiếc bật lửa mạ bạc bóng loáng cùng với một bao thuốc chỉ còn lại một nửa. cô ngắm nghía hai thứ đồ vật không thuộc về mình trong tay, jimin tự bật cười chính bản thân mình vì đã dành biết bao nhiêu quan tâm và lo lắng cho người khác nên chúng mới nằm gọn gàng trong túi áo của mình như thế này.
lấy một điếu thuốc đặt lên môi, jimin bất giác cũng muốn được trải nghiệm cảm giác gây nghiện mà một đốm lửa nhỏ có thể mang lại. nhưng cô chưa kịp châm lửa thì đã có người đã giật điếu thuốc và thẳng tay ném xuống vỉa hè còn loang loáng nước mưa rồi di di gót giày lên điếu thuốc đã ướt đẫm, xong xuôi đâu đó thì chìa ra trước mặt cô một cây kẹo mút dâu.
"mới mấy ngày không gặp mà bác sĩ yu đã tập tành hút thuốc như thế này à?" minjeong nhướn lông mày hỏi với chất giọng nheo nhéo như trẻ con hờn dỗi "vậy thì làm sao có thể mắng được bệnh nhân nữa?"
jimin không đáp lại câu hỏi của minjeong, cô chỉ nhún vai một cái rồi nhanh chóng bóc vỏ cây kẹo và nhét miếng nilong vào túi áo minjeong làm em la lên oai oái với hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
đối với người khác thì hành động của minjeong có lẽ sẽ được đánh giá là bất lịch sự, nhưng jimin đã quá quen với sự thoải mái này và thậm chí nó còn có thể khiến cô tạm thời quên đi những vướng bận trong lòng một cách tự nhiên nhất.
kim minjeong là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng trong giới và cũng đã từng là bệnh nhân của jimin. khi đó minjeong đang học năm nhất đại học, em bị viêm ruột thừa và được đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm.
tình trạng của minjeong khá căng thẳng vì đoạn ruột của em có dấu hiệu đã mưng mủ và bị xoắn lại với nhau. bố mẹ minjeong cũng là những người có chức có quyền nên cô con gái nhà họ kim đã khiến cả bệnh viện phải nháo nhào lên mà mở một buổi hội chuẩn vào giữa đêm.
yu jimin lúc đó là một nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài này nên hăng hái tham gia ca phẫu thuật rồi sau đó còn tự nguyện đi đăng ký làm bác sĩ phụ trách của minjeong. tuy nhiên cô không biết rằng minjeong ở nhà vốn rất được cưng chiều vì là con một nên có phần khá cứng đầu, đặc biệt hôm nào em cũng ngúng nguẩy không chịu uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.