tuy kim minjeong là kiểu người hướng nội điển hình, nhưng mới chỉ nằm bẹp ở trong phòng bệnh được hai ngày là em đã không thể chịu nổi sự nhàn rỗi lạ lẫm này. nhiếp ảnh gia kim ngứa ngáy chân tay quá thì lại nhớ nghề mà cầm điện thoại lên chụp hết cái này đến cái kia, từ những khóm hoa bố mẹ mang đến hay mấy viên thuốc đủ sắc cầu vồng mà bác sĩ yu yêu cầu phải uống mỗi ngày.
thỉnh thoảng minjeong cũng đi loanh quanh ngoài hành lang rồi ngó xuống chụp vườn hoa của sân sau bệnh viện, ở dưới đó mỗi chiều đều có mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân hồn nhiên nắm tay nhau chơi đùa. nhưng vì em chỉ có thể cầm điện thoại bằng tay trái nên chụp được vài tấm đã mỏi nhừ cả ngón cái mà ảnh cũng rung lắc rồi lệch bố cục đủ kiểu.
mỗi sáng minjeong đều kiểm tra tình hình thời tiết, hôm nay em hào hứng hơn hẳn khi biết gần giờ trưa tuyết sẽ rơi ở seoul. tuyết đầu mùa đã rơi ngay trước khi minjeong nhập viện, lúc đó em bận rộn với công việc nên chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn đầu tiên của mùa đông.
minjeong chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có những bức hình lung linh của một màu trắng muốt phủ kín trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến vườn thảo dược, trên những bụi hoa đang ươm nụ chờ xuân và trên cả dãy đèn chùm đủ màu sẽ tự động nháy sáng khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi phía tây.
'mọi thứ' ở đây là một chiếc điện thoại đời mới nhất với thông số kỹ thuật hiện đại ngang ngửa máy ảnh cơ chuyên nghiệp, một chiếc áo phao đen yêu thích. và đương nhiên là cần cả bác sĩ yu jimin.
hai hồi chuông vang lên đều đều trong điện thoại, thật sự minjeong không có hy vọng jimin sẽ nghe máy nhưng vì quá hào hứng khi bầu trời đã bắt đầu rải xuống những tinh thể lục giác tinh khôi nên em vẫn quyết định gọi điện trực tiếp chứ không nhắn tin rồi chờ được trả lời.
"chị đây"
tiếng người ở đầu dây bên kia nghe tỉnh táo hơn hẳn so với bác sĩ yu luôn trong tình trạng thiếu ngủ, minjeong hắng giọng một cái rồi hỏi dò:
"bác sĩ yu tan làm chưa ạ? bác sĩ có muốn xuống sân nặn người tuyết với em không?"
đầu dây bên kia chưa có tiếng trả lời nhưng minjeong nghe thấy tiếng tháo chốt cửa sổ, chắc hẳn jimin đã ngó đầu ra ngoài kiểm tra tình hình thời tiết.
"tuyết đầu mùa à? thế thì em phải gọi người thương đi đón tuyết với mình chứ?"
"kính thưa bác sĩ, tuyết đầu mùa đã rơi cách đây hai tuần rồi ạ. và em cũng chẳng có người thương để mà đón tuyết, em chỉ có một tay đi nặn người tuyết thôi"
jimin phì cười với giọng điệu hờn dỗi của minjeong, cô vội vã trấn an:
"được rồi được rồi, em cứ xuống sân sau đi. chị thay quần áo rồi sẽ xuống luôn"
jimin vừa cúp máy xong thì minjeong đã lật đật chạy xuống bãi tuyết trắng phủ kín lên sân sau của bệnh viện. mấy đứa trẻ đã về phòng bệnh hết vì đến giờ uống thuốc, chỉ còn lại minjeong thoả sức vùng vẫy với những bông tuyết trắng muốt.
"nghịch quá nha" jimin gọi giật từ phía sau khi minjeong đang cố gắng đắp tuyết lên thành một pháo đài bên luống hoa hồng đang chờ bật mầm "dính hết cả tuyết lên mặt rồi này"
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.