một giờ sáng.
minjeong cố gắng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, em hết đặt tay lên trán rồi lại để xuống bụng rồi lại thở dài một cái. sáng mai xuất viện rồi, quần áo, đồ dùng cá nhân đã cất gọn vào trong vali, lịch trình làm việc cũng đã sắp xếp kín cho mấy tuần tiếp theo. vậy mà không hiểu vì chuyện gì nhưng minjeong cứ trằn trọc mãi.
hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chưa gì mà kim minjeong đã cảm thấy trong lòng quặn lên nỗi nhớ những điều thuộc về bệnh viện này.
nhớ em y tá ningning hay líu lo chuyện trên trời dưới biển ở phòng cấp cứu, nhớ mấy cô phụ bếp ở canteen luôn quá tay mà lấy cho minjeong thêm vài miếng thịt, nhớ bác bảo vệ với câu cửa miệng "lại mua khoai nướng cho bác sĩ yu à?", nhớ cô bán khoai nướng bên kia đường cùng mấy vỉ than luôn nghi ngút khói, nhớ mấy đứa nhỏ ở khoa nhi lúc nào gặp minjeong đi dạo cũng lễ phép chào hỏi, nhớ cả đàn thỏ phía sau vườn dù hay chê cà rốt minjeong mang đến nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên cho em vuốt ve.
à đấy, còn nhớ cả bác sĩ yu jimin nữa.
hôm nay jimin có ca trực ở phòng cấp cứu. lúc nãy hai người ăn xong bữa tối ở dưới canteen thì jimin cùng minjeong lên phòng dọn đồ đến gần 10 giờ mới chịu xuống chuẩn bị giao ban.
hình như đêm nay phòng cấp cứu khá bận rộn, tầm nửa đêm minjeong bị giật mình bởi tiếng hú còi của xe cấp cứu. không phải một mà là nhiều chiếc xe dồn dập hú còi trong đêm khuya tĩnh lặng.
trở mình mãi cũng chán, minjeong cầm điện thoại lên nhắn cho jimin một tin hỏi chị đã tan ca trực chưa xong rồi lại úp nó xuống gối. em gối đầu lên tay rồi nằm nghiêng sang phải thì điểm nhìn liền đặt vào mấy nhánh bạc hà đã héo rũ mà yerim mang tới tuần trước. dù sao thì phòng này ngày mai sẽ có bệnh nhân khác tới ở và được dọn dẹp lại sạch sẽ nên minjeong cũng không có ý định thay lọ hoa mới.
đợi mãi không có tin nhắn trả lời, minjeong quyết định mặc tạm cái hoodie vắt trên đầu giường rồi đi tìm bác sĩ yu, đằng nào thì em có vẻ cũng sẽ không ngủ được. hành lang lúc quá nửa đêm đương nhiên là chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mấy tụ đèn tự động trên trần là bật tắt theo từng bước chân đều đều của em.
hồi mới nằm viện, mỗi lần lên phòng nghỉ chơi với jimin mà tối muộn mới về thì minjeong luôn nằng nặc đòi chị đi cùng.
minjeong không phải là đứa sợ ma, thậm chí là còn mê xem mấy thể loại phim ma quỷ xác sống đó tới mức bất cứ bộ phim kinh dị nào mới ra rạp là nhất phải giành được vé đi xem suất chiếu sớm. vậy mà một bác sĩ nhân dân như yu jimin, người luôn từ chối mọi lời mời gọi đi xem phim kinh dị từ năn nỉ cho đến đe doạ của minjeong với vỏn vẹn một chữ "sợ", lại có thể ung dung cho em bám chặt tay mình mỗi lần phải về phòng lúc khuya.
khi minjeong thắc mắc thì jimin cũng chỉ nhún vai đáp lại một câu xanh rờn:
"ở đây tất cả mọi người đều coi nhau là bạn. có gì đâu mà phải sợ"
như một lẽ tất nhiên, ngay ngày hôm sau minjeong đã lên mạng đặt tất cả những loại vòng tay, bùa ngải mà em tìm được rồi bắt jimin nhét hết vào túi áo blouse. minjeong liến thoắng giải thích rằng bác sĩ yu xinh đẹp như thế mà cứ lang thang ở bệnh viện mãi thì không chỉ duyên dương lởn vởn xung quanh mà sớm muộn gì cũng bị duyên âm bắt đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.