tuần trước, vườn hoa phía trước cổng nhà minjeong bị đào bới lên để quy hoạch lại nhưng mãi mà vẫn chưa xong. vì vậy dạo này minjeong luôn phải đóng cửa sổ cẩn thận trước khi đi ngủ, nếu không thì sáng ngày hôm sau khói bụi và những tiếng khoan đục sẽ cứ như vậy dội thẳng vào trong phòng. hơn nữa mỗi khi có một tốp công nhân đi qua là đậu phộng nhà hàng xóm lại bắt đầu sủa liên hồi, ảnh hưởng đến những giây phút nằm lười biếng trên chiếc giường thân yêu của em.
vậy mà hôm nay mùi dầu máy cùng không khí tràn ngập những hạt bụi li ti theo nắng và gió chui qua khe cửa sổ, minjeong dù không hề cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy để đóng cửa sổ.
xong xuôi đâu đó minjeong lại lê lê đôi dép bông của mình quay trở lại giường rồi ngã luôn lên đống chăn gối lộn xộn. em vò đầu bứt tai để xua đi cảm giác choáng váng vì mấy ly lovesick của đêm qua, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó minjeong liền đạp chăn vùng dậy và ngay lập tức mở điện thoại lên. em trượt tay kéo thanh thông báo xuống, 6 tin nhắn lần lượt thi nhau nháy sáng trên màn hình điện thoại.
tin nhắn của han sunhwa lúc 2 giờ 30 phút:
"trên phim trường có sự cố nên chị phải quay lại đó gấp, chị đã gọi cho bên dịch vụ lái xe thuê và nhờ bartender ở quán trông chừng em đến khi tài xế tới. ngày mai khi nào tỉnh dậy thì trả lời tin nhắn cho chị đỡ lo nhé"
dòng tin nhắn khiến từng mảnh ký ức rời rạc của đêm qua được ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
minjeong một mình lái xe đến quán bar quen thuộc, uống trên dưới mười ly lovesick, vô tình gặp han sunhwa ở đó. trước khi gục đầu vào vai người ta và bất tỉnh thì môi còn chạm vào cái gì đó ấm ấm, mềm mềm và thơm mùi anh đào.
minjeong bất giác đưa ngón trỏ lên miết nhẹ vào môi mình rồi cảm giác run rẩy ở đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện cùng nỗi sợ đang dấy lên trong lòng.
minjeong hiểu rõ tính cách của jimin cũng như những chuyện cô đã trải qua để biết rằng chỉ một cái nắm tay với người khác đã là không thể chấp nhận được, chứ đừng có nói đến những việc xa hơn thế.
vẫn còn đang loay hoay trong nỗi sợ của chính mình thì đập vào mắt em là mấy tin nhắn ngay phía dưới, những tin nhắn đó đến từ số điện thoại được lưu chỉ bằng ký hiệu của một hình trái tim màu xanh dương duy nhất.
tin nhắn của ♡ lúc 3 giờ 14 phút:
"minjeong, chị xin lỗi. bây giờ chị mới về đến nhà, cũng đã muộn quá rồi nên chị không gọi vì sợ làm phiền giấc ngủ của em"
tiếp theo là ba tin nhắn có nội dung tương tự với nhau và được gửi cách nhau khoảng 30 phút:
"minjeong"
"minjeong ơi"
"minjeong à"
tin nhắn cuối cùng được gửi tới vào đúng 6 giờ sáng:
"kim minjeong, chị yêu em"
nỗi sợ vô hình kia bây giờ đã được thay thế bằng cảm giác có cái gì đó quặn lên trong dạ dày, nhói lên từng cơn rồi lại rơi xuống đè nặng lên từng tế bào nhưng mãi mà không chịu dịu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.