30. nắng hạ giữa trời đông

1.4K 204 11
                                    

mùa đông lúc nào cũng khiến con người buồn ngủ hơn bình thường, đặc biệt là trong khoảng không gian nhỏ chỉ có tiếng tách tách vang lên từ máy ảnh với tiếng máy sưởi chạy ì ầm cả ngày.

baek horang hoảng hốt đưa tập tài liệu concept ngày hôm nay che trước mặt nhiếp ảnh gia kim, không thể để hình ảnh kim minjeong ngáp ngắn ngáp dài bị toàn bộ ê kíp của người mẫu bắt gặp được.

"hôm qua em làm gì mà trông thiếu ngủ quá vậy?"

minjeong lau vội một giọt nước mắt ở khoé mi rồi trả lời:

"tối qua em qua ngủ với jimin"

tập tài liệu trên tay horang trôi tuột thẳng một đường xuống đất, giấy tờ bay vương vãi dưới chân làm yerim vừa đi ngang qua phải cằn nhằn mấy câu rồi cúi xuống nhặt.

"ngủ với nhau thì làm sao?" yerim đặt đống giấy tờ vào tay horang vẫn còn đang chưa chớp nổi mắt "bây giờ y học hiện đại rồi, có thế nào thì vẫn quan hệ an toàn được hết"

ba cái đầu chụm lại một chỗ nói chuyện to nhỏ, trong đó có một cái đầu đã chuyển sang màu đào chín mọng vì câu chuyện to nhỏ đã đi hơi xa so với thực tế. nhiếp ảnh gia kim hắng giọng rồi trừng mắt nhìn hai bà chị với trí tưởng tượng bay cao vút lên tận mây xanh.

"chừng nào em kể là bọn em thức với nhau thì mới có vấn đề nhé!"

minjeong suýt nữa đã cao giọng ở cuối câu nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại được. trời chớm đông nhưng không khí lạnh tăng cường từ phía bắc tràn về khiến nhiệt độ cứ thế mà tụt không phanh, hai má nhiếp ảnh gia kim cứ hết hồng rồi lại đỏ vì lạnh hoặc vì mấy lời trêu chọc em cũng không rõ nữa.

"nhưng bây giờ hai đứa cũng đang thức cùng nhau còn gì? vấn đề ở đâu nói chị nghe xem nào?"

yerim giơ tay ngắt nhẹ trái đào chín ở má minjeong rồi tự dưng lại thở dài thườn thượt:

"bạn gái em chiếm mất chỗ nằm nghỉ của chị rồi, cơ mà đang học hành chăm chỉ để đất nước phát triển thế kia thì đâu nỡ đòi lại. đúng là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu nước"

sau nụ hôn được nhiếp ảnh gia kim đảm bảo tuyệt đối là an toàn, jimin và minjeong cứ tự nhiên quay lại với nhau mà không có một lời thông báo chính thức. chỉ đến khi nhiếp ảnh gia kim nắm tay bạn gái đứng ngay ngắn ở bậc thềm, nhoẻn miệng cười rạng rỡ thông báo hôm nay studio có khách thì yerim và horang mới hiểu ra tại sao sếp mình dạo gần đây thỉnh thoảng lại lén lút vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười.

với tính cách của minjeong, em lúc nào cũng muốn cả thế giới biết về tình yêu của mình. nhưng jimin thì khác, cô hiểu tình trạng hiện tại của bản thân nên không muốn minjeong bị người khác nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, thậm chí là có phần cảm thông.

sau rất nhiều lần năn nỉ, dụ dỗ và cả đe doạ, cuối cùng bác sĩ yu mới có đủ dũng khí công khai nắm tay minjeong. hôm đó cũng là ngày đầu tiên jimin ra khỏi nhà sau gần 3 tháng trời điều trị dự phòng phơi nhiễm. thời gian trước đó, cả bầu trời trong mắt bác sĩ yu chỉ là khung cửa sổ với hàng sen đá được xếp ngay ngắn trên bệ xi măng xám ngắt. còn hai tuần trở lại đây, thì là kim minjeong.

karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ