bản thân bị động nhưng nên dù hoàn toàn tỉnh táo nhưng jimin vẫn không làm cách nào để đẩy minjeong ra được. người ta hay nói rằng người say thì nặng gấp đôi người bình thường quả là không sai. minjeong thậm chí còn cắn nhẹ môi dưới của cô như trêu ngươi trước khi rời ra, rồi chưa kịp để jimin nói gì thì đã gục đầu vào vai cô.
chuyện hôn nhau hay thậm chí là những cử chỉ thân mật có phần táo bạo hơn ở quán bar không phải là điều gì quá bất thường. vì đã quá quen với những tình cảnh tương tự nên cậu bartender cũng ý tứ mà quay mặt về tủ rượu phía sau lưng. jimin loay hoay một lúc với người trên vai mình thì cuối cùng đành phải nhờ cậu bartender đỡ minjeong ra xe rồi mới có thể thanh toán tiền rượu của hai người.
dù hôm nay trời hơi nóng nhưng jimin vẫn bật máy sưởi vì người say rượu rất dễ bị cảm. thắt dây an toàn rồi còn cẩn thận lấy áo vest của mình đắp lên người minjeong, jimin vừa tra chìa khoá vào ổ vừa lẩm bẩm nói:
"rõ ràng chị mới là người thất tình mà cuối cùng người say ngoắc cần câu lại là em. tại sao vậy kim minjeong?"
jimin từ từ đánh xe hướng về nhà minjeong, cũng may là em đã dọn ra ở riêng từ lâu nên không phải lo ngại chuyện ông bà kim cầm roi chờ cô con gái cưng đi nhậu về.
trời đã tối muộn nên chỉ còn những chiếc motor nẹp bô lao đi như tên bắn trên con đường heo hút người qua lại. jimin quay sang xem tình hình minjeong thì thấy em đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào còn lồng ngực thì phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, nhìn ngoan ngoãn hiền lành hơn hẳn khi quậy phá lúc nãy. kim minjeong lúc say còn lèm bèm nhiều hơn lúc tỉnh, vì vậy đi ngủ là cách tốt nhất để cho jimin có thể bình tâm lại sau nụ hôn vừa rồi.
nhưng chỏm đầu tròn ủm minjeong cứ gật gù sang hai bên làm bệnh nghề nghiệp trong jimin lại nổi lên, nếu ngồi trên ô tô mà nghẹo đầu sang một bên như vậy thì ngày mai nhất định sẽ bị sái cổ. không có cách nào khác jimin đành phải lái xe bằng một tay, tay còn lại thì đỡ đầu minjeong để em ngồi thẳng thắn lại.
nhà minjeong có một dàn hoa hồng leo màu cam đào bám kín trên cổng, dàn hoa mọc xiên xẹo mỗi cành một hướng vô cùng rối mắt nhưng minjeong nhất quyết không chịu cắt tỉa. em lấy lý do đó là nghệ thuật sắp đặt để từ chối động tay đến loài thân leo mềm oặt nhưng đầy gai nhọn đó.
về đến trước cổng nhà minjeong, chỉ còn có một mình jimin vật lộn nên phải mất đến cả nửa tiếng đồng hồ cô mới có thể đưa em vào nhà. chú chó hàng xóm thấy người lạ thì sủa nhặng lên khiến jimin càng luống cuống hơn, cũng may là không có cuộc gọi nào đến đồn cảnh sát khu vực gần đó để báo tin có người quấy rối trật tự công cộng lúc nửa đêm.
sau khi xác nhận minjeong có thể ngủ yên giấc cho đến sáng mai, jimin khoá cửa lại cẩn thận và ném chìa khoá qua khe cổng rồi mới thở phào nhẹ nhõm mà ra về.
thở phào không phải vì đã đưa minjeong về nhà an toàn, thở phào là vì với mức độ say ngoắc cần câu như thế này thì sáng ngay mai khi thức dậy minjeong sẽ không thể nhớ được tối nay đã xảy ra chuyện gì. nụ hôn bất đắc dĩ đó sẽ chỉ là bí mật giữa jimin và cậu bartender kia thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.