27. got you like a martini

3.8K 527 66
                                    

11 giờ khuya, bác sĩ yu mới có bữa ăn đầu tiên trong ngày. phòng cấp cứu tối nay dặn dò nhau cẩn thận để phần cho jimin một nắm cơm tam giác cá ngừ với hai cái xúc xích nướng nhưng bây giờ cũng đã nguội ngắt trong túi giấy.

jimin bỏ tất cả vào chiếc lò vi sóng có tuổi đời kha khá trong phòng nghỉ rồi xoay nút chọn chế độ hâm nóng. cô mệt mỏi đứng dựa người vào bàn đá và đưa mắt nhìn ra mấy tán xà cừ đang rung rinh trong gió hè.

tâm trí của jimin được thả trôi theo mây trời khiến cô không nhận ra mũi tên trên nút vặn của lò vi sóng đã quay về số 0 cùng một tiếng "ting" vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. chỉ khi mùi thơm ấm nóng của cà phê bắt đầu thoang thoảng trong không khí thì jimin mới chịu quay về với thực tại.

"chị jimin? giờ này chị mới ăn ạ?" ningning đi ngang qua phòng nghỉ với một cốc cà phê giấy mà jimin chắc chắn là con bé vừa mua ở cây bán nước tự động trong góc hành lang "ca phẫu thuật đã kết thúc từ 10 giờ rồi mà nhỉ?"

jimin khẽ gật đầu rồi quay lưng lại lấy nắm cơm với hai cái xúc xích giờ đã nghi ngút khói ra khỏi lò vi sóng.

"lúc nãy chị gặp người quen nên có ngồi nói chuyện một lát"

ningning gật gù mấy cái rồi lại lên tiếng:

"à chị nhớ để dành bụng lát ăn khoai lang nướng của em nhé. 2 giờ chị bắt đầu ca trực mà"

jimin bóc lớp nilong phủ bên ngoài nắm cơm chỉ bé bằng lòng bàn sau đó cắn một miếng rồi đưa tay lên che miệng nói:

"sao dạo này hay mua khoai nướng cho chị thế? định xin xỏ chấm công đi muộn đúng không?"

"đâu có" ningning bĩu môi đáp lại "chỉ là cô bán khoai xả mấy gánh khoai từ 3000 won xuống còn 300 won thôi chứ bộ"

ningning đứng tựa người vào cửa vu vơ nói chuyện cho đến tận khi cốc cà phê trong tay con bé chỉ còn mấy vệt màu nâu cánh gián dưới đáy cốc thì mới chịu tất tả rời đi để chuẩn bị cho ca trực tiếp theo.

jimin thu dọn đống vỏ bao nilong rồi cũng cẩn thận đóng cửa phòng sinh hoạt chung của cả khoa cấp cứu trước khi trở về phòng mình. bước qua dãy hành lang duy nhất không lắp đặt hệ thống đèn trần tự động, bác sĩ yu gật đầu chào mấy cô cậu nội trú đang ngồi ở bàn trực tranh nhau những gắp mỳ cuối cùng trong hộp.

khung cảnh phía trước phòng cấp cứu nháo nhác người qua lại, từ người nhà bệnh nhân cho đến nhân viên y tế giữa tiếng còi hú vang của xe cấp cứu không phải chỉ là sản phẩm của phim ảnh. tuy nhiên cũng có những ngày trời yên biển lặng đến mức cậu y tá đang trong thời gian thực tập có thể vừa cười toe toét vừa khoe đống thạch trái cây đủ màu được bệnh nhân nhí đặt vào lòng bàn tay lúc chiều.

jimin cởi bỏ áo blouse rồi vắt lên cánh tay phải, cô vẫn còn gần 2 tiếng trước khi đến ca trực tiếp theo. đáng nhẽ ra jimin nên chợp mắt một chút, nhưng câu chuyện vừa nghe được từ han sunhwa đã khiến bản thân cô thất thần mà ngồi đúng vào chiếc ghế dưới gốc xà cừ khi nãy.

---

"bác sĩ yu?"

jimin mệt mỏi ngước mắt lên khi nghe thấy có người gọi tên mình, cô vừa mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa khẩn cấp kéo dài mấy tiếng đồng hồ nên cả tinh thần và thể xác đã mệt mỏi rã rời.

karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ