đêm hè nóng như đổ lửa, thời tiết oi bức đến nỗi mỗi ngày jimin phải thay mấy cái áo phông vì mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng dưới hai lớp áo, dù cả ngày cô chỉ loanh quanh trong bệnh viện, nơi có điều hòa tổng chạy phà phà trên trần mỗi ngày.
kim giờ trên đồng hồ đã gần chạy đến số 11 nhưng bác sĩ yu vẫn đang cặm cụi tìm kiếm gì đó trong văn phòng của khoa điều dưỡng. quạt không bật mà đèn cũng chẳng thấy sáng, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại jimin đang cầm trên tay.
"ở đâu vậy ta? sao kim aeri tự nhiên lại cất giấy tờ hồ sơ cẩn thận gọn gàng quá vậy? làm người ta tìm mãi không ra"
jimin miệng vừa lẩm bẩm tay vừa lật lật từng trang giấy, hết chồng hồ sơ này lại chuyển sang chồng hồ sơ khác. cô đã đứng đến mức tê dại cả hai bên bắp chân và mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán mà thứ cần tìm vẫn chẳng thấy đâu.
"hồ sơ bệnh án của kim minjeong ở ngăn kéo thứ hai bên trái, cái tập màu vàng có dán sticker em cún ấy"
"thế à? cảm ơn bà nhiều nha" jimin nghe có tiếng người nhắc nhở thì hí hửng đáp lại rồi tự bản thân cũng cảm thấy hình như có gì hơi sai sai liền hét toáng lên "ôi cha mẹ họ hàng cô chú làng xóm ông bà nội ngoại giật cả mình!!! nửa đêm nửa hôm rồi còn làm cái gì ở đây vậy hả kim aeri???"
aeri thảnh thơi đứng dựa người vào tường rồi với tay bật công tắc đèn, luồng sáng đột ngột khiến jimin phải nheo nheo hai hàng lông mày rồi đưa bàn tay lên che mắt.
"ôi bạn ơi, câu đó mình phải hỏi bạn mới đúng chứ nhỉ? kính thưa bác sĩ yu, bác sĩ cấp cao trực thuộc phòng nghiên cứu giờ này đang làm gì ở văn phòng của khoa điều dưỡng thế ạ?"
jimin lấp liếm trả lời:
"thì định tìm ít tài liệu để mang về nghiên cứu thôi"
"vậy bạn đã tìm thấy chưa? có cần mình giúp một tay không nào?"
"không cần nữa" jimin xua xua hai tay nói rồi tìm cách rút lui trong êm đẹp "mai mình lên thư viện thành phố mượn sách cũng được, mình không dám phiền bạn đâu hì"
nhận thấy hai vành tai jimin đã đỏ lựng lên từ lúc nào nên aeri cũng không nỡ chọc ghẹo gì thêm nữa. tranh thủ lúc aeri đang sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, bác sĩ yu liền rón rén bước ra khỏi phòng nhưng vừa mới đi đến cửa thì có tiếng gọi giật lại:
"à mà có chuyện này không biết có nên nói không nhưng gần đây minjeong lại không chịu uống thuốc. vì mình thấy em hồi phục khá chậm so với người bình thường nên mới kê thêm mấy loại thức phẩm chức năng, cũng không biết là do thể chất hay vì vấn đề tâm lý nữa..."
mấy chữ cuối cùng aeri cố tình bỏ lửng không nói tiếp, jimin đứng khựng lại trước cửa suy nghĩ một lúc rồi ngoáy đầu lại đáp:
"đã lớn như vậy rồi thì phải tự biết chăm sóc cho bản thân đi chứ. có phải trẻ con nữa đâu mà cần người dỗ dành"
aeri nghe mấy lời không lọt lỗ tai tí nào như vậy thì bực bội đá một cái vào mông jimin rồi lớn tiếng mắng mỏ:
"phải rồi, bạn thì người lớn lắm nhưng lá gan lại bé tí. muốn biết tình hình của người ta mà đâu có dám đến thăm, chỉ có thể lén lút tìm bệnh án để đọc thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời
Fanfictionvới tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy.