31. it's so natural to love you (end)

3.7K 534 37
                                    

"đói quá! đói quá đi!!!!!"

quả nhiên là ningning, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng sang sảng từ đằng xa, minjeong đang nêm nếm lại nồi canh xương bò giật mình đến mức đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay.

cán thìa inox đập vào chiếc nhẫn mân côi ở ngón áp út bên tay phải "keng" lên một tiếng chói tai. cách đây vài tháng, chiếc nhẫn này đã được chuyển từ tay trái sang tay phải để nhường chỗ cho một chiếc nhẫn khác.

"kim minjeongggg em nhớ chị quá điii"

minjeong chưa kịp nhặt chiếc thìa lên thì đã bị ningning nhào tới ôm chặt cứng, con bé vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật nên trên người vẫn còn đặc quánh mùi thuốc khử trùng.

"nhớ chị hay là nhớ đồ ăn của chị?"

"em nhớ chị mà, hơn 6 tháng rồi mình mới được gặp lại nhau còn gì"

ningning cũng là một thành viên trong kíp mổ của bác sĩ yu, con bé đã phải trải qua hơn nửa năm sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. may mắn là nếu bên cạnh jimin luôn có sự xuất hiện của minjeong, thì biến cố lần này đã khiến điều dưỡng cấp cao kim aeri gạt bỏ hết sự nhút nhát mà tự tin nắm tay ningning trải qua khoảng thời gian khó khăn đó.

ngày có kết quả cuối cùng, bốn người hẹn nhau ở nhà jimin để nhậu một bữa quên trời quên đất dù số phận có như thế nào đi chăng nữa. cuối cùng chẳng ai có tâm trí để uống được một chén rượu nào vì sốt ruột, đến lúc nhận được tin nhắn từ phòng phơi nhiễm thì ôm nhau khóc tu tu vì biết tin toàn bộ kíp mổ đều an toàn.

---

công việc của minjeong nói bận thì đúng là có nhiều khi bận tối mặt tối mày, công tác ngoại tỉnh hoặc nước ngoài liên miên. nhưng cũng có những ngày vô cùng rảnh rỗi, đã lái xe đi hết cả một vòng thành phố để hóng gió mà vẫn chưa đến giờ lên giường đi ngủ.

tuy nhiên từ ngày chính thức về chung một nhà với jimin, địa điểm mà minjeong hay lui tới nhất vào các buổi tối nhàn rỗi chính là phòng nghỉ của khoa cấp cứu. đương nhiên hôm đó jimin phải có ca trực thì mới có thể thấy minjeong tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vui vẻ chạy từ cổng vào đến sảnh bệnh viện.

"hôm nay chị dâu chiêu đãi chúng em món gì thế ạ?"

ban kiseok, một cậu sinh viên đầu bù tóc rối vừa vật lộn với một ca gãy xương sườn hở, hớn hở ngó đầu vào chỗ nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. và đương nhiên là mấy dải dẻ sườn ngụp lặn trong nồi nước đã đục màu khiến kiseok ngay lập tức ngậm ngùi mà lùi lại phía sau.

theo sau kiseok là một nhóm cô cậu nội trú ùa vào phòng, mọi người ồn ào nói chuyện áp cả tiếng than bụng đang réo ầm ầm của ningning. thật ra mấy ngày đầu minjeong chỉ mang đồ ăn cho một mình jimin, thỉnh thoảng những hôm nào biết ningning cũng có ca trực thì tiện thể mua thêm một phần cho con bé.

nhưng mà mỗi lần đi qua cửa phòng cấp cứu, mấy cô cậu sinh viên cứ nhìn thấy minjeong là lại nhao nhao lên rồi đồng thanh hô to:

karwin; bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ