Chương 70

814 60 27
                                    

-Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em. Em có tin anh? Và nắm tay anh? Mình cùng đi qua, từng mùa đông rét buốt...?-

T/b,

Hồi nãy, cũng vì cô khóc quá nhiều nên sinh ra kiệt sức, thân thể lại không được khỏe mấy nên T/b đã trực tiếp ngất xỉu ngay trong vòng tay của JungKook khiến mọi người đều bất ngờ trở tay không kịp mà hoảng hốt. Cũng may đây là bệnh viện, bác sĩ y tá liền lập tức làm nhiệm vụ đưa lại bệnh nhân vào phòng bệnh để kiểm tra.

Khám xong xuôi, cũng may họ bảo không sao nên JungKook, NamJoon, Yoongi hay dì Jeung cũng nhẹ lòng đôi ba phần.

Còn..

Di ảnh của Nari, anh lần này lại tự ý dịch chuyển nó đi so với vị trí ban đầu, đem để ảnh trên cái tủ đầu giường cho T/b trước khi cô tỉnh dậy, mặc cho dì Jeung đã tới giờ phải đem hình đến chỗ nhà thờ làm lễ. Biết sẽ làm trì trệ thời gian của tất cả, nhưng anh vẫn muốn giữ lại thêm chút và dời ngày sang một hôm. Ừm, những chi phí phát sinh bao nhiêu thì cứ như thế đi, trực tiếp báo lại, anh sẽ trả đủ.

Vì sao lại tốn nhiều tâm sức như thế chứ? Vốn dĩ Joo Nari còn không phải là người thân hay họ hàng xa của anh mà? À phải rồi, JungKook làm bao nhiêu thứ trở nên chậm trễ cũng vì người đang nghỉ ngơi bên trong kia, chứ còn ngoài ai khác đâu?

Tính của cô anh còn không hiểu sao? Cô đã sốc đến mức nào khi biết tin, nếu như tỉnh dậy mà không thấy bà Nari còn ở bên, lại bị người ta đem đi mất, thì chắc chắn sẽ lại rơi vào khủng hoảng. Sẽ quên mất thân mình mà bằng mọi cách tìm kiếm, nhất quyết kiếm tìm lại cho bằng được mang về.

JungKook còn rõ như nằm lòng. Thời điểm này cô cũng không cần thêm ai ở cạnh, vì sinh nhật lần chót của bà ấy, T/b chỉ muốn yên tĩnh, cùng trải qua nốt di nguyện cuối cùng của mẹ, đó là được đón sinh nhật với con gái lần cuối - chỉ hai người mà thôi.

Nói xem, Jeon JungKook nọ có phải ngốc quá không? Vì yêu cứ đâm đầu. Ôi trời, anh có biết là chính trái tim mình cũng đang bị trầy xước và rỉ máu hay không? Hay anh chỉ biết mỗi người con gái anh thương mà thôi, hả?

Thời điểm này, chỉ thật sự duy nhất muốn biết, một cuộc tình cứ đùn đẩy cho nhau, rốt cuộc ai mới là người nhận nhiều đau đớn? Bao lâu mới có được hạnh phúc viên mãn trọn vẹn đây?

~***~

-Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao, thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp...-

Khung cảnh lúc trước và bây giờ vẫn là không có khác gì mấy. Vẫn là T/b còn ở đây, cô độc một mình ôm nỗi chưa xót cực hạn quá sức chịu đựng. Vẫn còn nhớ như in.. Ngày trời mát hôm đó, cô ôm xác đứa con một mực không nỡ rời. Tiếc thật, hôm nay vẫn là ôm khư khư vào lòng. Khác ở chỗ, dễ chịu hơn chút là di ảnh người đã khuất. Mà cũng còn thật đau lòng, người trong ảnh không ai khác chính là mẹ mình.

Cuối cùng, máu mủ ruột thịt chẳng còn sót lại ai. Quẩn quanh cũng chỉ có mỗi người con gái ấy đơn côi lẻ bóng trong căn phòng trống trãi, nỗi buồn hoà vào bầu không gian tĩnh mịch.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ