Chương 54

768 83 32
                                    

Em yêu anh,

Không sợ sự chen chúc của biển người. Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại, chỉ có thể đến gần bên anh dù chỉ là một centimet.

Yêu anh,

Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm. Không sợ năm tháng thay đổi, thời gian từ nay về sau, bất kể mưa hay gió... là anh thì đủ rồi.

Thế nhưng mà, anh sẽ không biết vì sao em lại rời khỏi anh.

Em lúc đó chẳng nói gì, mặc kệ anh khóc. Nước mắt anh tuông như mưa tầm tã, chạm đất vỡ tan, động lại trong tim.

Anh sẽ không bao giờ biết vì sao em lại tuyệt tình đến vậy. Bay lượn chốn mấy cao, anh không thể thấu.

Sẽ có rất nhiều điều mà anh không thể hay biết...

T/b cũng giống như JungKook, đơn độc, lẻ bóng, cô đơn. Nhưng nơi cô chọn không phải nhìn ra nơi thành phố phồn hoa, trên chỗ ở cao nhất, nhìn những hạt mưa vô tình. Cái cô chỉ có thể đối mặt là bầu trời đen xám xịt, bốn bức tường trắng đục và một tấm gương cũ kĩ lớn.

Hiu quạnh. Từng nỗi đơn độc chất chồng, chất chồng, rồi lại chất chồng. Xếp một tầng cáo chót vót, để nó đạt đến đỉnh điểm của giới hạn.

Bỗng, người có người thét lớn trong chiếc váy trắng xinh đẹp, xong lại khóc đến thương tâm, khóc đến nấc nghẹn không thành lời. Mái tóc rối bù vì tự tay tạo nên, T/b co quắp hết tay chân, chỉ biết phát ra những tiếng đau khổ.

"Cuối cùng chỉ là một giấc mộng trống rỗng là làm chiếc áo hỉ cho người ta! Tại sao tôi lại tin lời cô nói chứ.."

"Cô không hận hay sao? Không phải là 'tại sao lại tin', mà là ngay từ đầu cô phải nghe tôi để không phải thê thảm như hiện tại."

"Không... tôi không nghe! Tôi không nghe! Cô biến đi, biến ngay! Tôi không hận, tôi không hận anh ấy, sống đến ngày hôm nay, ai tôi cũng không hận—"

"CÂM MIỆNG ĐI. Cô không hận nhưng tôi hận! Hận đến thấu xương những người đó. Cô xem, chỉ có cô yêu anh ta, nó hoàn toàn đã lui về sau rồi! Không ai cùng cô yêu anh ta nữa đâu. Không tin? Tôi hỏi, còn yêu anh ta không?"

Có cái lắc đầu trong sợ hãi xuất hiện.

"Không yêu nữa à?"

"Không phải không yêu nữa... mà là đừng nhắc đến Kookie nữa..."

Lại có tiếng cười khúc khích đâu đây lạc vào không khí.

"Được rồi, để tôi chỉ cho em biết cách để buông tay một người. Đó là có bất luận thế nào, cũng đừng quên hết những điều tồi tệ của đối phương dành cho mình. Vị tha, bao dung? Ai sẽ làm điều tương tự lại với chúng ta? Ồ không, không ai cả. Ôi trời. Sao tôi lại phải nói rất nhiều lần với mấy người nhỉ? Nếu tôi không đủ kiên nhẫn thì cô đã cút khỏi cái nơi này rồi, nên biết điều thì im lặng đi. Cái áo hỉ này, cũng xứng ấy chứ! Mặc rất đẹp."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ