Chương 58

886 91 29
                                    

Ở góc hai góc tường căn phòng bệnh, Yoongi và JungKook mãi nhìn theo hình bóng nhỏ bé nằm trên giường yên bình an giấc, mặc dù đã có ít ai biết được rằng, thiên thần ấy đã phải mang bao đau đớn từ thể xác đến tâm trí.

Người ta hay nói, mất đi rồi mới biết trân trọng. Mất đi rồi mới biết được bản thân đã chậm trễ rất nhiều, bỏ lỡ mất chuyến xe cuối cùng.

JungKook thương T/b nhiều lắm. JungKook không biết vì sao, rõ ràng yêu đối phương vô bờ bến, xa một cái là nhớ đến tê tâm phế liệt nhưng cũng lại vì chữ yêu mà làm cho cô lần này hết lần khác tổn thương, chính tay đánh mất đi tình cảm trân quý ấy.

Thật sự thì, là do chúng ta không biết cách yêu hay là bởi vì có quá nhiều thứ bộn bề chia cách nhau thành ra mới ra nông nỗi này?

"Cậu... không lấy cô ta nữa à..?"

Yoongi cứ thế, cứ đờ đẫn. Ngỡ là không quan tâm nhưng ra là quan tâm vô cùng.

"Không, em không cưới nữa. Em chỉ có T/b mà thôi..."

Tiếng cười thật nhạt nhẽo buộc khỏi niệng người nọ. "Vậy tại sao cậu không đấu tranh đến cùng vì tình yêu của cả hai? Tại sao cậu bỏ nó ở lại một mình..?"

"Em— chỉ có những người trong cuộc mới thấy thật khó khăn... chứ em không muốn, trước giờ đều chưa từng muốn..."

"Tôi không ở đây chấp vấn cậu đâu, hỏi thôi. Tôi bây giờ chẳng muốn đối đáp với ai hết. Hiện tại chỉ muốn chờ T/b tỉnh lại, ở bên cạnh chăm sóc em ấy."

JungKook nghe vậy chỉ biết tựa lưng vào ghế thở ra hơi thở nặng nề. Anh không dám chạm, cũng không dám đến gần, vì cứ nghĩ thiên thần ấy là bong bóng, động vào đôi lát sẽ lập tức vỡ ra, biến theo gió, để lại mỗi anh mang theo bao nỗi ân hận suốt đời.

"Uống chút gì đi."

NamJoon bước vào cầm tận ba ly cà phê trên tay, y thừa biết rằng nếu y có mua đồ ăn thì họ cũng không nuốt trôi xong lại để đến nguội ngắt rồi vứt đi, thế nên bây giờ uống cho tỉnh táo đầu óc, đón nhận những điều tiếp theo. Ba người đều biết rõ hôm nay là ngày cực kì dài đối với tất cả.

Yoongi đón nhận ly cà phê đen không đá từ tay NamJoon, gật đầu thay cho lời cảm ơn, cứ thế cứ thế ngớp từng ngụm đắng ngắt xuống cổ họng.

NamJoon lại chọn ngồi kế JungKook. Chúng ta thực sự cần nói chuyện với nhau.

"Mẹ em gọi cả chục cuộc cho anh. Hoseok nhắn tin hỏi anh và em đang ở đâu. Em nói xem, anh phải trả lời họ như thế nào?"

"Mẹ em gọi cũng chỉ để em quay lại và nghe theo sai khiến của bà ấy. Hoseok hyung thì luôn theo kiểu lấy đại cuộc làm trọng, không liên quan đến việc nào khác. Nếu họ đã không quan tâm cảm xúc em ra sao thì việc gì em lại phải nghe lời? Anh cứ mặc kệ đi, chặn số luôn cũng được."

"Anh không ngờ em bỏ lỡ đám cưới. Anh chắc rằng trên mạng bây giờ nhiều tin tức em lắm rồi đấy."

"Cưới người mình không yêu, nếu là anh, anh cũng rong đuổi theo con tim thôi, NamJoon. Đáng lẽ ra em nên làm điều này sớm hơn."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ