Chương 41

992 95 60
                                    

"Tại sao chứ? Tại sao! Tôi rõ ràng là đường đường chính chính làm bạn gái anh ấy! Vậy mà khi xảy ra chuyện tôi lại không có lấy một cái tên, vào tai người ngoài cũng chỉ là bám theo là tự nguyện, là Sujin không phải con của JungKook. Tôi luôn bị đẩy lùi ra sau, bị bất công, mọi điều xấu đều qua tôi cả. Yêu một người cũng là trốn chui trốn nhủi như vậy đúng không?"- T/b uất ức từ trong bếp đi ra, phản bác lại lời đề nghị của Jang MinYeun.

"Chứ bây giờ làm gì ? Cô nói cô yêu con trai tôi, vậy tại sao cô không hy sinh cho nó?"

"Hy sinh? Tôi hy sinh chưa đủ hay sao?"

JungKook đau lòng, quyết định không quỳ nữa mà ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng xoa tấm lưng để an ủi trước mặt bao nhiêu người. "Không sao, em đừng buồn, bảo bối." Anh không quan tâm, anh đã nói là không quan tâm, trong mắt anh chỉ có T/b mà thôi.

Ra vậy, phụ nữ mềm yếu một chút thì sẽ được người khác bảo vệ, che chở.

"Bố sẽ gọi điện cho phóng viên, ngày mai sau khi làm lễ tang của con gái con về, lập tức đến để trả lời phỏng vấn. Không cần biết con sẽ nói gì, nhưng đừng vì một phút hồng bột mà đánh đổi đi tương lai của mình."

"Anh!" - bà Jeon đang rất bực tức vì ý kiến bị bác bỏ nhanh chóng.

"Được rồi, em ồn quá đó MinYeun. Đi về, anh đau lưng muốn chết. Cơm tối còn chưa kịp ăn. Chậc, phiền hà đến NamJoon với Hoseok quá."

"Dạ không có gì đâu, con chở hai bác về trước."

Sau đó ba người nhanh chóng rời khỏi, còn sót lại mỗi NamJoon. Y vỗ vai JungKook, thông cảm với những chuyện vừa xảy ra. "Ngày mai anh sẽ qua sớm để giúp tụi em."

"Anh có ở lại anh dùng cơm với JungKook không?"

T/b lúc này trong mắt nam nhân đều rất đáng yêu, khác với vẻ xù lông ban nãy với bà Jeon. Đôi má hồng, cái mũi đỏ, lại còn nhỏ nhẹ mang vẻ không cam tâm. NamJoon hay là JungKook đều thực sự say đắm khuôn mặt này. Vội hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đừng quên NamJoon, người mày thích không phải là một người bình thường, người ta là hoa đã có chủ.

"Thôi, anh ăn rồi. Anh cũng về đây, không làm phiền hai người."

"Em tiễn anh."

"Không đâu, em ở cạnh bạn gái em đi, anh tự ra được."

Rồi y cũng nhanh chóng mất hút. Căn nhà bây giờ, cơm canh nguội lạnh, cô cũng chẳng có hứng để hâm thức ăn lại rồi cùng nhau dùng bữa tối. Cứ mỗi lần định ăn uống cho qua ngày thì có người lại đến quấy phá.

"Nếu em không còn hứng thì anh pha một ly sữa cho em."

"Thôi, em uống ít nước lọc là xong. Anh cứ lên phòng trước, em cất thức ăn vào tủ lạnh. Mai em ăn."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ