Chương 55

802 89 44
                                    

Bầu trời hôm nay đẹp thật! Xuất hiện những đám mây trắng chạy rong đuổi theo gió. Một khung cảnh trắng toát, đẹp đẽ nơi thành phố Seoul rộng lớn. Những đoá hoa tươi, cùng nhau khoe sắc, góp vui cho ngày anh lấy vợ.

Sau cùng vẫn là, người đi người ở lại...

Người ơi,

người sánh bước bên ai?

Người ơi,

người có biết?

Người ơi, riêng tôi ngồi đây nhâm nhi ly rượu mừng, gặm nhấm từng nỗi buồn man mác.

...

Là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, con trai của chủ tịch JSK - Jeon JungKook ngày hôm nay chính thức kết hôn khiến người người được gửi thiệp đều tất bật ăn vận thật đẹp để cùng đến nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng bậc nhất để chúc mừng và chung vui với Jeon gia.

Ông JongSeok cũng sẽ có mặt.

Đối với những bệnh nhân khác, bị như tình trạng của ông Jeon nếu muốn điều trị cũng phải lên đến hằng tháng hoặc năm. Vậy mà không biết vì sao, ý chí chữa bệnh của ông ấy rất tốt. Chăm trị liệu, chăm uống thuốc,... chỉ cần vài tuần ngắn liền có thể tập ngồi trên xe lăn, mặc dù vẫn chưa thể nói lại, tay chân cũng còn cứng ngắt, cần có người giúp đỡ. Nhưng khởi đầu nhanh chóng thế đã khiến tâm JungKook được an ủi thêm phần nào.

Khổ nổi, có chuyện gì tốt đi chăng nữa, cũng không ai cứu rỗi được nụ cười trước đây từ anh. Trên khuôn mặt vẫn y nguyên nét lạnh lùng, thờ ơ ngồi trong phòng chờ tại nhà thờ chuẩn bị đến ngược từng phút. Nhìn bên ngoài là như vậy đấy, nhưng thật chất trong lòng, cứ ngổn ngang khôn xiết.

Còn nhớ, ngày hôm đó, chính JungKook đã tự tay viết tấm thiệp mời gửi đến cho T/b và Yoongi để đến hôn lễ, đôi tay run tun gắng nét từng chữ nắn nót...

Thôi được rồi, anh đúng là một thằng thảm hại, có nhiêu đó cũng làm không xong!.

Liệu...

Cô có đến như lời đã hứa hay không? Dù là anh còn yêu nhưng mà anh cũng không muốn T/b trông bộ dạng thật xinh đẹp như đêm hôm ấy đến dự tiệc, chung vui như thường lệ.

Em không yêu anh cũng chẳng sao đâu. Chỉ là điều cuối cùng. Anh không muốn để em thấy lúc anh trao nhẫn cho Nam SooJi mặc dù là người đó đáng lẽ phải là em. Anh không muốn lúc anh quay xuống, lại bắt gặp ánh mắt T/b đăm đăm nhìn anh thuộc về người khác.

JungKook không thể giữ T/b lại, nhưng căn bản cũng chẳng đành buông tay để cho em ấy đi như lời đã hứa.

"JungKook, còn nửa tiếng nữa, chuẩn bị hay nghỉ ngơi một chút đi con."

Anh điển trai trong bộ vest trắng, vẻ buồn đến nát tâm can không thể giấu. Qua ngày mai sẽ khác, anh sẽ là chồng của người ta.

"...T/b, nếu có thể... anh mong em và NamJoon hyung có thể thành đôi... em sẽ luôn là người được hạnh phúc nhất trên thế giới này..."

~***~

Lòng em đau nhói trong góc tối,

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ