Chương 48

771 82 35
                                    

Anh gom từng vệt nắng cuối trời, để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về...

2 năm sau__

Seoul ngày trời quang.

Đã hai năm, JungKook tự hỏi anh có thể sống sót như thế nào qua những ngày tháng khó khăn ấy? Đúng..., người ta nói đúng. Chẳng có ai mà chết nếu thiếu mất đi ai cả.

Có thể nói ngày thời điểm hiện tại, JungKook đã trưởng thành rất nhiều, là một người chính chắn và biết suy nghĩ hơn. Nhưng mà có mãi một thứ vẫn luôn luôn không thay đổi, khắc sâu trong tâm trí người con trai này đó chính là mối tình năm nào cùng với người con gái tên T/b.

Chưa một lần nào JungKook không ngừng nhớ nhung đến cô. Cơ mà khi đỉnh điểm của sự bất lực, anh đã từ bỏ việc kiếm tìm từ một năm trước vì căn bản chả có một manh mối nào hết. Cái duy nhất mà JungKook còn nuôi hy vọng mỏng manh đó chính là số điện thoại của cô.

Anh vẫn gọi vào số máy ấy trong danh bạ mỗi ngày và tự hỏi bâng quơ rằng liệu em có còn dùng số này không người ơi? Những tin nhắn anh gửi, rõ ràng đầu dây bên kia có nhận được nhưng chẳng có lời hồi âm nào dù chỉ là vỏn vẹn chữ "ừ".

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Thế thì đã sao? Ngày mà em đi xa, JungKook mang nỗi nhớ của mình dằn vặt mỗi đêm cứ ngỡ như là mới hôm qua. Liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngùng nghe máy tôi?

"Hey."

Hoseok réo gọi khi bước vào trong phòng làm việc ở JSK, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. JungKook từ khi nào đã mang thói quen đứng từ nơi cao từ nơi làm việc nhìn xuống mặt đường xe cộ chạy qua lại mà trầm tư hút đôi ba điếu thuốc. Không còn trẻ con nữa, anh biết giới hạn là đâu mà.

"Anh rảnh quá nhỉ?"

JungKook rời tầm mắt sang người đứng kế bên mình, hai người hyung này cứ luân phiên nhau đến làm phiền, tập làm cho anh bận rộn. Điển hình là Hoseok hyung, nếu trời ban hoạt bát lanh lợi, hắn sẽ phụ trách nhiệm vụ hằng ngày đến nói chuyện phiếm với anh hay chẳng hạn như những ngày rảnh sẽ cùng nhau nhậu nhẹt uống vài lon, tâm sự rồi đi ngủ. Quá lành mạnh còn gì.

Còn NamJoon thì ít nói, luôn trấn an JungKook bằng những câu như "T/b sẽ biết lo cho bản thân mà, em đừng lo." hoặc là "gì chứ anh bảo, em ấy vẫn sống tốt lắm nên cái quan trọng em phải tự lo cho bản thân. Như vậy mới trọn vẹn đôi đường." Khi nghe vậy JungKook chỉ cười cho qua chuyện, hyung làm như hyung thánh lắm vậy, biết được "bảo bối" của em đang như thế nào, sống tốt ra sao.

Nào biết, những lời y nói đều là sự thật.

"JungKook, anh bảo. Hai năm rồi, hẳn là em đã nguôi ngoai được phần nào nhỉ...?"

"Anh nói gì vậy, ai cũng có thể dùng thời gian để chữa lành, mỗi em thì vẫn chưa."

Không biết T/b giờ đã thay đổi ra sao nữa, có phải sẽ xinh đẹp hơn hay không? Có phải rời xa anh là lúc cô đang hạnh phúc với cuộc sống không ràng buộc ngoài kia, đặc biệt là em liệu có còn độc thân không... hay đã tìm được một người phù hợp với em...?

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ