Chương 53

794 92 53
                                    

/chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ./

Ngay sau câu nói ấy, JungKook đã không để bản thân mình chậm trễ thêm giây phút nào. Bất chấp đường lớn có bao nhiêu xe cộ qua lại, anh đạp nhanh chân ga mau chóng đến điểm hẹn với tốc độ chóng mặt.

Dù có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã đánh mất nhau rồi.

~***~

JungKookie,

Em rất thích những ánh đèn màu vàng cam, và em luôn luôn được bắt gặp chúng khi buổi chiều đậm màu tối sớm. Lúc ấy đèn đường được bật mở, sẽ có nhiều nhiều vệt sáng đẹp chiếu rọi xuống mặt đất, sau đó lại thắp sắng cả quãng dài, từng hàng, từng hàng một.

Nên là chúng ta hãy gặp nhau lúc này nhé?

Em, không thích nơi đông người, em chỉ thích chỉ thích một chỗ thanh vắng, tĩnh lặng. Hmm, bởi vì lúc đó sẽ không ai nghe ngóng được câu chuyện của anh và em. Em sẽ được tự do nói những gì giấu kín, em sẽ không phải tự mình mặc kệ những lời nói xì xầm từ phía trước, phía sau, hay bên trái lẫn bên phải nữa.

Vì vậy, xin được gặp anh nơi đây nha?

...

T/b đứng cô đơn mỗi một mình ở con đường dài, nằm trong khu phố vắng vẻ gần nhà. Vô tình nhìn xuống, cô có thể thấy cái bóng đen của chính mình đã xinh đẹp trong hôm nay như thế nào. Sao nhỉ? Dù sao cũng là "hạn chót", em muốn được xinh đẹp trước mặt JungKookie lần cuối cùng. (mặc dù em biết bản thân không ổn như em đang nghĩ. Ít nhất thì... có hơn mọi ngày đôi chút!)

"T/B!"

Tiếng gọi trầm ấm mang theo vẻ hấp tấp từ xa. Còn ai nữa, chắc JungKook ngốc nghếch chạy bộ thật lẹ vào đây để đúng hẹn với cô đây mà. T/b xoay lại, bắt gặp hình ảnh của người con trai sắp lấy vợ và từng là của mình, tự nhiên lại mỉm cười nhẹ.

Hai năm không gặp, hoàng tử vẫn mãi không thay đổi. Sau hai năm, hoàng tử đã tìm được công chúa đời mình như những câu chuyện cổ tích lúc xưa. Em mừng cho anh...

"Đừng lại gần. Cứ cách xa nhau như thế là tốt rồi."

Hẳn biết, nếu gặp lại nhau, anh sẽ đến và ôm cô thật chặt, nhiều lời giải thích, nói xin lỗi,... Nhưng thôi, cứ vậy đi, để mà cho nhẹ lòng nhau.

"C-có phải em còn giận anh không..?" - bị kêu ngừng, anh nhanh chóng thắng gấp với vẻ mặt khó hiểu.

"Không giận."

"Vậy bảo bối, cho anh gần em thêm một chút..." - giọng nghẹn lại thấy rõ, cộng thêm mắt long lanh như ánh sao sáng trên bầu trời ngả về đen. JungKook nài nỉ, anh nhớ cô đến tê tâm phế liệt chỉ cần nhìn nhau với khoảng cách vừa đủ cũng đã khiến trái tim liên hồi khó chịu, bứt rứt.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ