Chương 75

678 64 23
                                    

Anh ấy chầm chậm trưởng thành, không còn là một cậu bé...

Anh ấy chầm chậm học cách chịu trách nhiệm với tình yêu của bản thân...

Anh ấy chầm chậm chẳng còn ôm hy vọng, chầm chậm đứng ngoài cuộc.

Chậm chậm rời bước đi..

؂

Cô ấy cũng chầm chậm không còn là cô bé ngây thơ lúc xưa nữa...

Cô ấy chầm chậm học cách chấp nhận những nỗi đau.

Cô ấy chầm chậm từ bỏ tính phụ thuộc, chầm chậm mất đi tình yêu của anh...

Chậm rãi, bắt đầu lại từ đầu...

؂

Từ đầu có nghĩa là bắt đầu lại một cuộc sống đen tối mà em từng có. Là chấp nhận rằng nơi tồn tại ánh sáng tuyệt đẹp nhất, nó rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền do tâm trí tự tạo để vỗ về thực tại để cho vơi bớt đau đớn thôi.

Đau lòng hơn hết, em lại quá đắm chìm để rồi bản thân phải chịu tổn thương nghiêm trọng..

Em mê đắm ngôi sao lấp lánh ấy bởi vì em cảm nhận được sự hạnh phúc xa xỉ mà xã hội hay gia đình ích kỉ để cho đi. Cái cảm giác lần đầu có được điều mình mong muốn đôi khi thật khó tả, kiểu vui sướng đến phát điên lên được!

Nhưng này em... Có bao giờ em đã chịu tỉnh giấc lưng chừng chỉ để xem lại khoảng cách giữa em và 'chàng bạch mã hoàng tử' kia chưa? Đôi lúc trong khoảnh khắc hư ảo nào đó, em tưởng chừng hai người đã rất gần. Nhưng thật ra.. lại còn chẳng bằng đoạn đường một trăm bước trong tiểu thuyết người ta hay thường nói.

Khi em nhìn lên bầu trời đêm, có phải em đã nghĩ, Jeon JungKook hệt như ánh sao sáng, chiếu rọi khắp nơi u tối, sưởi ấm cả trái tim em? Em đi đâu, người đó sẽ đi kế bên, song lại tiếp tục cùng em băng qua bao cánh đồng cỏ xanh biếc, cùng em ngồi dừng chân nơi gốc cây si quen thuộc, đúng không?

Bé ơi, em nên hiểu, trên đời này chẳng có ngôi sao nào là của riêng cá nhân nào cả. Em dùng cả thanh xuân ít ỏi để đặt JungKook lên đầu tim, vì vậy dù mây giăng khuất lối đường em về, em cũng không sợ hãi, vì tầm mắt của em từ trước đến giờ chỉ chứa đủ mỗi người ấy. Em tự nhủ có anh làm ngọn đuốc sáng dẫn lối cả quãng đời còn lại, thế nên lại vô tình vô tư quên mất - Vốn dĩ bầu trời bao la rộng lớn đến thế, nhưng em lại nhỏ bé như một chú chim đang tìm kiếm sự tự do giản đơn cho riêng mình, ao ước có ai kề cạnh. Chiếc lồng em đang sống so với nơi xa hoa và bao la rộng lớn của JungKook thì có đáng là bao. Em tưởng tượng người trong lòng vẫn luôn nối gót sau bóng dáng nhỏ nhắn của mình, nhưng nào hay anh ấy từ trước đến giờ vẫn ở yên ở một chỗ. Bất đắc dĩ nhìn bóng em hồn nhiên xa dần tận cùng chân trời..

Em mãi mê chạy nhảy, ngỡ anh sẽ theo sau. Nào ngờ em càng chạy, đôi ta càng xa nhau...

Khoảng cách nhiều lúc không phải được tính bằng mét, bằng decimet hay centimet giống toán học đâu em. Khoảng cách trong tình yêu mà em buộc trải qua, nó sẽ đặc cách được tính bằng tiền của, bằng bằng cấp và cấp bậc trong xã hội...

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ