Chương 15

1.6K 119 17
                                    

"Thả tôi ra!"

"Phiền cô giữ trật tự, nếu không chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm."

"Xử đi! Tôi nói là bạn-tôi-mất-tích-rồi! Bây giờ tôi muốn báo án!"

Kim Song đập song sắt rầm rầm. Khiến cả cục cảnh sát trông ồn ào thấy rõ. Giờ họ mới nhận ra vì sao cảnh sát Kim NamJoon đích thân gọi điện đế bảo họ đi rồi, tiểu thư trong kia thật phiền!

"Nếu muốn báo án thì đợi bốn mươi tám giờ sau đi!"

Cô ta bực bội, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Nghe tin con gái rượu bị giam, bà cuống cuồng lên đem theo một cọc tiền để lên bão lãnh.

"Con gái tôi đâu?"

"Mẹ! Mẹ!"

"Con làm gì vậy hả con? Làm gì mà bị bắt đến đây? Để mẹ đi bảo lãnh con ra ngoài!" - bà Kim đặt một cọc tiền lên bàn, nói rõ to - "Tôi muốn bảo lãnh! Nhận số tiền này rồi thả con gái tôi ra ngoài đi! Nhanh lên!"

"Bà như vậy là đang xem thường chúng tôi, xem thường cục cảnh sát ở đây. Tôi có thể kiện bà tội hối lộ đấy, bà Kim."

Lần này, chọc trúng ổ kiến rồi. Vì thế bà ta liền dịu giọng lại.

"X-xin lỗi. Nhưng tôi muốn bảo lãnh con gái mình."

"Đợi hai ngày sau chúng tôi liền tự giác thả ra. Theo như cấp trên chỉ định, cô Kim đây không được cho người thân đến để bảo lãnh. Chúng tôi cũng hết cách! Phiền bà gặp một chút rồi đi về hộ tôi."

Nói đến vậy, bà cũng không biết làm gì, chỉ biết xót xa nhìn đứa con gái mình bị nhốt.

"Nói mẹ biết, con đã làm gì hả? Cấp trên còn chỉ thị không cho thả con ra ngoài kìa!"

"Đều là do con khốn đó! Rei biến mất rồi! Chắc chắn nó đã bắt nhốt hay đã làm gì cô ấy!"

"Rei? Bạn thân của con mà? Còn con khốn nào chứ. Con nói năng lung tung cái gì vậy?"

Kim Song khó chịu vò đến rối tung đầu. Cái con khốn khiếp bên cạnh JungKook đúng là không vừa, ỷ có anh chống lưng nên mới tạo ra vẻ mặt giả tạo ấy à? Điều đó không thể qua mắt cô ta đâu.

Gọi đến nát máy luôn rồi, đầu dây, người mà Kim Song muốn tìm đều là "vui lòng gọi lại sau".

Tự nhiên trong đầu cô ta hiện lên một điều. Trả thù?

"THẢ TÔI RA! Tôi phải đi tìm Rei!"

Cả một buổi tối hôm ấy, ngay cả cảnh sát trực đêm cũng không thể chợp mắt được chút nào.

~***~

"Mọi người, tôi muốn đưa ra một bộ sưu tập mới. Và chủ đề này, sẽ do tôi tự tay thiết kế, mọi người nghĩ sao?"

Ngoài việc chăm sóc T/b ở bệnh viên, anh còn phải đến công ty. Việc bận đến không thể đếm xuể, phó giám đốc điển trai của họ ngày nào, giờ trông gầy đi thấy rõ, tóc cũng chỉ để xụ xuống chứ không vuốt lên. Còn nữa, JungKook dạo này ít cười, ít hoà đồng với mọi người hơn. Sợ rằng anh sẽ giống như những ông tổng tài trong truyền thuyết, lúc đó chắc chết.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ