Chương 26

1.1K 106 52
                                    

Mày đang làm cái chuyện mất lương tâm gì vậy JEON JUNGKOOK? Tâm trạng anh lúc này không ổn, không ổn một chút nào. Dự định ban đầu không phải như vậy! Rõ ràng là định chấm dứt hết mọi chuyện thế nhưng lại vô tình khoét sâu thêm cái hố đen sâu thẳm.

JungKook trượt dài trên tường xuống, vò đầu bức tóc đến căng thẳng. Nếu một mình T/b có thai, cả hai đang trong những ngày tháng trước khi có chuyện, thì thề, ngay lúc này anh có thể khóc vì hạnh phúc. Nhưng giờ khi nghe tin Nam SooJi cũng mang em bé, JungKook hận không thể giết chết mình ngay bây giờ.

Anh có thể nhận ra người yêu của anh đã sốc đến như thế nào khi nhìn thấy một thằng tồi như anh ân ái với người khác. JungKook có thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy giọt long lanh đang chảy dài trên khuôn mặt mà ngày nào anh cũng hôn trên đó. Ánh mắt đau thương khổ sở đến cùng cực. T/b không còn đánh, không còn la mắng chửi bới, mà chỉ ngồi thụp xuống một cách đáng thương nhìn cả hai hai người đang trần trụi cố gắng tìm lấy quần áo.

Jeon JungKook in sâu vào tim hình ảnh cô khóc đến không thể thở, đôi vai anh ôm mỗi tối xứ thế mà run bần bật trong vòng tay. Lúc cô ngất đi, anh có biết bao là hoảng sợ. Sợ lắm. Anh chắc rằng bản thân sẽ không một lần nào được có em như lúc trước. JungKook biết sai rồi em ơi...

Tiếng 'em ơi' cứ như vậy lập đi lập lại, kêu gào thảm thiết rồi lại giằng xé điên cuồng trong nội tâm của anh. Nếu cô không yêu, cô sẽ không như vậy, người ta bảo phụ nữ có thai tính tình sẽ thay đổi, nhưng anh chẳng biết, suy ra lại vô tình bị Nam SooJi cám dỗ đưa đi một vòng lớn, vô tâm để cô và đứa con chưa chào đời một mình giữa dòng người đông đúc tấp nập sau đó lại ôm đầu ăn năn hối lỗi.

"Em đứng dậy và nói cho bọn anh biết chuyện gì đang xảy ra đi JungKook!"

"Em không muốn! Em không muốn như thế đâu... em chưa hề có ý định sẽ làm tổn thương em ấy... Em biết em sai rồi... Tại sao, tại sao Nam SooJi lại có thai chứ..?"

"Nói rõ ràng lên!"

NamJoon không thích JungKook như hiện tại, y và Hoseok cần biết chuyện gì đã xảy ra để giải quyết chứ không phải là ngồi đó bơ phờ. NamJoon xem anh như em trai trong nhà, cho dù có đang trực ở cục cảnh sát, nghe đến giọng bên kia run rẩy hấp tấp, y sẵn sàng bỏ hết công việc mà chạy đến giúp đỡ. NamJoon nghĩ mình cần nghe được đầu đuôi ngọn ngành.

"Em và SooJi có phát sinh chuyện ngoài ý muốn— em đã giấu T/b một lần rồi. Sau hai tuần em định rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ với chị ta nhưng mà... em không hiểu, vì---vì điều gì em và Nam SooJi lại bắt đầu làm tình và để người yêu em bắt gặp... hai anh phải tin em, em không muốn đi đến mức này đâu hyung..."

"Được rồi, và bây giờ em ngồi đây, nói hai người kia đều mang thai, và tất cả đều là của em? JEON JUNGKOOK, CẬU MAU ĐỨNG DẬY MÀ GIẢI QUYẾT MỚ HỖN ĐỘN DO CHÍNH TAY CẬU GÂY RA ĐI!"

"Bình tĩnh, NamJoon."

"Bình tĩnh, bình tĩnh? Cậu có thấy nó quá hư rồi không? Có người yêu, nhưng lại đi ngoại tình. Rồi kết quả? Một người hai tháng, người còn lại là hai tuần kia kìa! Ngồi đây bứt rứt thì có ích gì? Gây ra họa rồi mới biết lỗi?"

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ