Chương 14

1.6K 129 24
                                    

JungKook hầu như thức trắng cả đêm. Bao thuốc lá trong mấy tiếng đã vơi đi hơn một nửa. Anh đã bỏ thuốc lâu lắm rồi, nhưng tự nhiên nay lại hút rất nhiều. Chắc có lẽ vì mọi thứ. Bầu trời hừng sáng, anh quay trở lại phòng bệnh. JungKook đã nói chuyện với viện trưởng, ông ấy nói, ông sẽ tìm một bác sĩ tâm lý giỏi để xem tình hình của T/b ra sao.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Anh đây, anh đây."

"Người anh toàn mùi thuốc!"

"Anh sẽ kêu người manh đồ đến để thay."

"Lại còn phải đi tắm, cạo râu nữa. Mới có một ngày mà anh thành ra như vậy... Em biết, em biết em đã làm ra chuyện khiến anh phải đau đầu. Nếu anh muốn! Em có thể đi tự thú. Em xin lỗi..."

Đôi mắt cô rưng rưng khiến JungKook lại cảm thấy tim mình như ai dùng tay xé toạc. Anh không dám ôm, chỉ biết nhẹ nhàng đan bàn tay hai người lại với nhau.

"Anh yêu em. Cho dù anh có phải làm điều gì đi nữa, chỉ cần là em bình an. Với điều kiện em không được khóc, bởi nếu như vậy, anh thật sự sẽ đau lòng..."

"Anh chẳng phải yêu Rei?"

"Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, bởi nếu anh yêu em ấy, anh sẽ không vì em mà làm bất cứ chuyện gì."

Cô im lặng. JungKook cũng ngày càng siết chặt bàn tay đang buông lỏng dần của T/b. Vỗ mu bàn tay, anh bảo.

"Em nằm nghỉ một lát. Anh tắm rửa rồi sẽ quay lại với em sau. À, khoảng hai ngày nữa chúng ta có lịch gặp bác sĩ."

"Bác sĩ gì?"

"Bác sĩ tâm lý. Anh mong là em sẽ ổn."

"Tại sao? Em không muốn!"

"Anh nghĩ là em cần. Lịch cũng đã đặt rồi, em không thể nói không. Điều đó cũng chỉ là muốn tốt cho em. Không có kinh khủng như em đang tưởng tượng đâu. Chỉ là nói chuyện thôi."

"Em không muốn! Em không muốn! Anh đừng có ép em!"

"Anh ép em? Anh muốn tốt cho em thôi mà T/b? Em đừng nháo nữa!" - chắc có lẽ vì quá căng thẳng, nên JungKook lớn tiếng một chút, sau đó liền nặng nề bước ra ngoài.

Một mình anh gánh hết bao nhiêu muộn phiền, vì một điều như vậy. Làm ơn, xin hãy hiểu cho anh một chút, anh đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ đã quá nặng nề. JungKook không có cần gì hết. Chỉ cần thấu hiểu mà thôi. Nhưng em lại không.

~***~

Lúc anh quay lại đã không thấy người đâu. JungKook lại một phen giật mình, đi hỏi y tá mới biết, cô ra ngoài phía sân để hít thở.

Có ai khi yêu mới biết, đơn phương cực khổ như thế nào. JungKook vẫn không hiểu, em giấu điều gì trong đôi mắt ấy? Anh có cố bao nhiêu cũng không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của cô. Lạ lẫm. Yêu lại một người mới?
T/b năm ấy và bây giờ có khác biệt rất lớn. Nhưng cũng không rõ điểm khác ấy là như thế nào.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ