Chương 6

2.7K 206 19
                                    

Chấp nhận như vậy, có phải mẹ sẽ được một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, phải không?

"Được rồi, em có vẻ mệt, anh có thể gọi người chuẩn bị một phòng cho em, nghỉ ngơi một chút, mẹ thức dậy, sẽ khỏe lại nhanh thôi." - JungKook, anh vẫn luôn ân cần, quan tâm với mọi người xung quanh mình, nhưng đối với cô, sự dịu dàng ấy lại có chút khác biệt.

"Em không mệt. Em vẫn có thể ngồi chờ như mọi người."

"Mọi người? Ý em nói là ngồi như vậy đó hả?" - anh bật cười trước sự ngây ngô của T/b - "Người ta sẽ về nhà, chỉ có em là cố chấp ngồi đây thôi. Anh sẽ bắt em phải nghỉ ngơi, nên em không có quyền từ chối đâu."

"Anh---!"

"Ngồi đây đợi một chút!"

JungKook rời khỏi. Trên dãy hành lang bệnh viện lại trở về ban đầu, không khí u buồn, lạnh lẽo bao trùm. Bóng tối như ám theo cô, từ từ, từ từ gặm nhắm, rồi nuốt chửng. Chỉ cần một tia sáng thôi! T/b ước gì có thể bấu víu lấy nó mà sống như ban đầu. Này, liệu có ai đó soi sáng ở đâu đó phía sau lưng cô không? Khi quay lại sẽ thấy được người đó..? Có không?

"T/b, nào, đi thôi." - anh đã quay trở lại.

~***~

JungKook dẫn T/b đến một căn phòng trống ở tầng ba, bệnh viện.

"Đi như vậy, chẳng phải lúc mẹ tỉnh dậy sẽ rất lo lắng sao?"

"Em yên tâm, y tá sẽ chăm sóc bà ấy, đừng lo nữa."

Hai người bước vào trong. Căn phòng cũng không có gì đặt biệt mấy, như những phòng bệnh bình thường. Một cái bàn nhỏ, một chiếc giường, rồi một cái tivi có thể xem lúc chán. Kiểu vậy.

"Đi ngủ đi nhé. Trễ rồi."

JungKook khi thấy cô đã ngồi trên giường rồi thì yên tâm vài phần. Anh định sẽ ra ngoài, nằm nhắm mắt trên dãy ghế ngoài hành lang một chút. Hm, để người ta thấy chắc có chút buồn cười, là phó giám đốc ai lại nằm như thế, nếu mẹ anh mà biết chắc chắn sẽ mắng một trận cho xem! Mà nếu lại chuẩn bị thêm một phòng cho anh thì lại quá không cần thiết, bản thân cũng đâu có bệnh, chiếm thêm một phòng không hay chút nào. Thôi, anh ra nằm trên ghế vậy!

"JungKook, đi đâu thế?"

"Anh chỉ có ở ngoài thôi, em nằm xuống ngủ đi."

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo với anh."

.
.

Trên người anh hôm nay không mặc áo vest như mọi khi, chỉ áo thun như cuộc sống thường ngày. Nằm xuống cái ghế dài, JungKook gối đầu lên cánh tay, khẽ nhắm mắt. Y tá đi ngang qua ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, trong lòng mỗi người đều cảm thán "uầy, sao lại có thể đẹp trai đến thế?".

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ