Chương 7

2.6K 183 27
                                    

Đến khi cả hai bước vào phòng Joo Nari khi sáng, thì bà ấy đã được y tá chăm sóc, ăn uống đầy đủ, tâm trạng cũng vẫn ổn chứ không có gì khác thường. Đặc biệt còn đang chăm chú xem truyền hình.

T/b nhìn mẹ mình thì chạnh lòng đôi chút. Biết sao giờ, ngôi nhà mướn kia làm gì có tivi để xem? Hai mẹ con suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đối mặt với bốn bức tường và từng con người lạ mặt.

"Mẹ!" - cô gọi.

"Con gái. JungKook?"

"Vâng."

Hôm qua khi anh đến, Nari đã được đưa vào phòng trong tình trạng ngủ say, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện một người nữa. Thấy JungKook ở đây, bà như làm sáng tỏ việc mình thắc mắc lúc nãy, việc được ở phòng bệnh đẹp đẽ và được tận tình chăm sóc thì chắc là do JungKook chuẩn bị cho rồi.

"Cảm ơn con." - Joo Nari cảm kích vô cùng, nhưng cũng thật sự rất ngại.

"Cô à, đừng nói vậy. Cô đã thấy trong người khoẻ hơn chưa?"

"Cô khoẻ hơn nhiều rồi, vết thương hơi nhói một xíu nhưng không sao."

Anh theo phép lịch sự, không có ý định hỏi vì sao Nari bị thương. Thôi, ổn là tốt rồi.

"Mẹ có muốn xuất viện không? Không có đổ sốt đúng chứ?"

"Phải, sáng y tá nói nếu muốn liền có thể xuất viện được rồi. Hay là làm thủ tục, mình về nhà đi T/b..."

"Chúng ta sẽ không về đó nữa."

"Tại sao?! Không ở đó thì ở đâu?"

"Ừm... Con đã bàn với T/b rồi, cô không ngại khi chuyển nhà con chứ? Như thế sẽ an toàn." - anh lên tiếng.

"Không được. Cô không muốn. Xin lỗi con. Nhưng mẹ con mình nợ JungKook quá nhiều."

Joo Nari một mực từ chối. Bà chẳng thể lợi dụng việc anh thích con gái bà nên làm tất cả mọi thứ. Không thể.

"Mẹ?" - Cô nhíu mày nhìn Nari mình đang kiên quyết từ chối. Huh? Cô biết bản thân không nên làm điều này với JungKook, nhưng sao? Cô làm như vậy là vì ai? Vì điều gì?

"Không T/b..."

"Vậy thì mẹ cứ về căn nhà ấy đi! Chắc chắn một ngày nào đó thằng cha kia sẽ quay lại, tiếp tục làm những việc đó với mẹ con mình! RỒI CÓ PHẢI MẸ MUỐN TẬN MẮT THẤY CON MÌNH BỊ CƯỠNG HIẾP MỘT LẦN NỮA ĐÚNG KHÔNG?! HẢ?"

T/b mất bình tĩnh gào lên. Là một đứa con gái, cái gì cô cũng không còn, vậy vì điều gì mà ai cũng chống đối cô? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Làm ơn đi, cái xã hội này quá khốn nạn rồi.

"Mẹ... Không có ý đó..."

"CÁI GÌ? Ai định cưỡng hiếp em? Nói đi, anh đi báo cảnh sát!"

JungKook nghe vậy liền bất ngờ, có một chút hoảng sợ, lẫn kích động.

"Thôi bỏ đi! Về thì về. Chuyện hôm qua, xin lỗi vì thất hứa!" - cô nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

"JungKook..."

"Con sẽ đi theo em ấy!"

.
.
Cô run rẩy ngồi ở một góc khuất sân của bệnh viện. T/b vùi mặt vào hai đầu gối, nhìn thật đáng thương.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ