Chương 38

1K 100 33
                                    

"Cho em về nhà được không?"

JungKook im lặng xong lại thở dài đỡ T/b ủ rũ quay trở lại giường. Cả hai từ lúc đến đã ở phòng con suốt mấy giờ đồng hồ. Bây giờ đã là tối khuya nhưng cô vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện trở về dinh thự. Bác sĩ nói vừa tỉnh đã xúc động như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, huống hồ chi vẫn còn rất yếu, vết thương đã lành hẳn đâu? Nên bắt buộc phải ở lại một thời gian dài để kiểm tra thật kĩ. Đặc biệt là phải tránh đi lại, thế mà cô vì đứa trẻ đã mặc kệ luôn lời nhắc nhở, đến chỗ đau bị chạm đến cũng không màng tới.

"Em đi ngủ đi, nếu em có mệnh hệ gì thì anh tính sao hả T/b?"

"Anh biết chúng ta không—"

Chưa kịp nói hết câu JungKook đã mau chóng đưa ngón tay trước miệng cô ý bảo im lặng, sau đó còn từ từ hạ lưng cô xuống nằm. "Đến đây thôi, hôm nay đã là quá đủ trong hai mươi tư giờ. Những chuyện tiếp theo anh hoàn toàn không có sức để nghe. Còn em, bây giờ hãy ngủ đi, đã hai rưỡi sáng rồi."

"..."

"Ngoan." - đặt một nụ hôn trên chóp mũi ngay khi T/b nhắm mắt, lúc ấy cũng là lúc anh lùi về sau, nguyện trở thành một người canh giữ bình yên cho giấc ngủ của thiên thần, trở thành một kẻ thức trắng để ngắm được vẻ đẹp rũ bỏ muộn phiền trần thế, an giấc đến sáng. JungKook luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người con gái anh yêu, vì vậy anh sẽ luôn chịu thiệt để ở bên cô mà bảo vệ, chút mệt mỏi ấy có đáng là bao nhiêu chứ.

Ngồi trên cái ghế xếp, JungKook tự hỏi năm nay có phải năm hạn của mình hay không mà gặp phải bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều không được suôn sẻ, từ gia đình, công việc, tình cảm. Mọi chuyện cũng là sự xuất hiện của Nam SooJi, nhắc đến SooJi, suốt nguyên một ngày đều liên tục gửi những tin nhắn vô nghĩa cho anh như kiểu mọi câu chuyện, một chút cũng liên quan đến sự hiện diện của chị ta, nhưng nào biết JungKook biết cả rồi, định qua mặt đến khi nào nữa? Trình độ diễn xuất quá giỏi. Nếu còn không bắt được tên gây ra thì làm sao mà anh nghe được chủ mưu là ai, lúc đó chắc vẫn còn nghĩ là người khác chứ SooJi làm sao mà có thể? Quả là nhầm to. Rồi cũng đến lúc JungKook phải làm điều này với SooJi, mối quan hệ bấy lâu nay coi như vứt hết tất cả, không sót lại cái nào.

Màn đêm buông xuống, anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, những vệt ánh trăng đang chiếu rọi vào căn phòng yên ắng đây, hiện lên một bức tranh tuyệt mỹ, lại tô điểm thêm một thiên sứ vô vàng vết sẹo bên trong, ôm lấy loạt nỗi đau không ai thấu.

~***~

Bảy giờ sáng tại bệnh viện

/cốc—cốc—cốc/

"Vâng, Jeon tổng, tôi là y tá đây, tôi đến để xem lại vết thương của vợ anh và cả mang thuốc nữa, tôi vào được không?"

Y tá đứng bên ngoài một lúc, nhưng không hề có hồi đáp. Vì mới sáng nên có nhiều việc phải làm, cô ấy không thể chờ đợi quá lâu được nên tự ý mở cửa. Vừa vào đã thấy khuôn mặt cau có đang ngủ trên ghế được đắp chăn kĩ, vậy mà cái người cần tìm lại chẳng ở đây, bệnh nhân T/b đi đâu rồi? Cô ta lây nhẹ JungKook gọi dậy, anh nghe tiếng người đánh thức liền nheo mắt tỉnh giấc.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ