Chương 66

736 76 20
                                    

Từ nhỏ mẹ hay nói với tôi rằng kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một lần gặp thoáng qua. Bởi vậy phải biết trân trọng những người trước mặt vì có lẽ chúng ta đã dành rất nhiều cái quay đầu cho người mà chúng ta đang ở cạnh.

Nhưng lý do nào tôi mà luôn nâng niu, cố gắng gìn giữ từng chút một thì họ lại không như cách tôi đã làm? Tôi cho đi sao lại không nhận được lại?
...

Bệnh viện Seoul - trời dịu nắng, gió mát.

"Tôi đã tìm hiểu xong tất cả liên quan đến bệnh và phương phám 'khám phá kí ức' cho cô ấy. Bất cứ khi nào cậu muốn, có thể đến để bắt đầu. Không cần gấp, người nhà có thể từ từ suy nghĩ và bàn bạc lại với nhau xem có làm hay không rồi báo lại tôi sau cũng được."

Ba ngày trước vừa nhận được tin nhắn của viện trưởng, tin nhắn được gửi đến số điện thoại NamJoon. Tất nhiên, y không có quyền tự động quyết định nên đã gặp mặt JungKook lẫn Yoongi để bàn bạc kĩ về vấn đề này.

Không biết là sự đồng thuận ấy là đúng hay sai, nhưng nếu không nhầm thì hôm nay sẽ là ngày bắt đầu trị liệu - phải, họ đồng ý.

Hoàn toàn đồng ý, kể cả Jeon JungKook. Thật tâm anh chỉ mong T/b sớm dứt bỏ căn bệnh kia để có thể khoẻ mạnh, vui vẻ là tốt rồi. Những điều khác, cứ từ từ mà tính đi...

Dạo gần đây anh không về nhà, à không, kể từ việc đó xảy ra anh không trở về nhà nữa, dinh thự riêng cũng y chang. Cứ tưởng chừng nó sẽ đóng mạng nhện, bám bụi hàng loạt khắp nơi luôn rồi ấy chứ! Mà nói đi cũng phải nói lại, JungKook cũng không bất hiếu đến mức không hỏi thăm bố mẹ, nhất là bố mình đang bệnh nữa. Anh gọi điện cho Hoseok hyung để hỏi thăm, lâu lâu thì call video để nhìn mặt ông JongSuk một chút, nhưng tuyệt nhiên không chịu gặp mặt Jeon phu nhân lần nào.

JungKook vẫn còn giận nhiều lắm.

Được rồi, trở về thực tại thôi! Anh vẫn đối tốt với T/b như bình thường, chỉ có điều ít nói hơn, không còn những lời ôn nhu, đường mật như lúc trước, bây giờ chỉ có hành động, hành động và hành động. Đút cô ăn, bảo uống thuốc, muốn đi đâu đó thì sẵn sàng ẵm đi để tránh tuyệt đối cử động, ảnh hưởng đến vết thương.

Cô cũng không có ý kiến gì, cũng không có những chuyện 'mơ ngủ' lập lại lần nữa. Thoạt bề ngoài giống như những người đang yêu đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh mà vẫn không nỡ làm ngơ vậy.

.
.

Còn JungKook thời điểm dạo gần đây, vào tầm sáng, luôn tranh thủ giải quyết việc công ty trên máy tính (online), tất nhiên là chiếm hết cái ghế sofa nhỏ ở góc phòng rồi. Phần T/b thì ngồi xem truyền hình, lâu lâu hai người lại lia mắt qua nhìn nhau cái, nhạt nhẽo đến thế là cùng.

Riết, cái bệnh viện không khác nào nơi 'trú ngụ' của bọn họ, ăn, ngủ, làm việc. Hmm, phải chăng Jeon JungKook gia thế, thẻ tín dụng nhiều quá nên muốn chi bớt? Rõ biết rằng, một đêm ở bệnh viện lớn này ư là quá đắt đỏ, lại còn chọn ở phòng đặc biệt, nhận sự chăm sóc tốt nhất. Xong chưa kể bệnh tình của cô thì chắc chắn phải ở đây thêm một thời gian dài nữa; tiền thuốc men; bác sĩ tâm lý; vân vân... Hiển nhiên là JungKook sẽ thương T/b đến mức không màn đến bản thân đã đổ hết bao nhiêu tiền bạc lẫn thời gian vào người ấy như thế nào đâu, nên ngay cả bề ngoài điển trai bây giờ cũng vơi đi nhiều chút vì quên chăm sóc. Người ta nhìn vào sẽ thấy ngay! Mặt anh đã hốc hác thấy rõ, râu cũng bắt đầu mọc như mấy ông già, quần thâm mắt vì thức đêm cũng hiện rõ kia kìa! Nhìn rõ chán.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ