Chương 18

1.2K 101 63
                                    

Em đã từng sợ cảm giác trống rỗng khi một mình nhìn ngắm chiều tà đau buồn. Một mình đơn độc trơ trọi trong căn phòng đầy màu đen tối, u ám.

Em không có nhà. Hoàn toàn không có...

JungKook mang cho em cảm giác có được một ngôi nhà êm ấm. Bởi vì chỉ cần là anh, nơi đó sẽ là nhà. Nhưng cũng chính vì anh rời khỏi, ngôi nhà đó sụp đổ chẳng còn gì. Không còn một chút gì lưu giữ lại. Như được xây bằng cát, ầm một cái sóng to gió lớn, ngôi nhà biến tan tành theo mây khói sương mờ...

"Anh hôm nay không đến."

Quen dần với việc được anh chăm sóc, dù có biếng ăn, cũng được JungKook năn nỉ. Những cái hôn phớt trên trán, trên tóc, hay cả trên chóp mũi, em đều nhớ.

Đừng hỏi vì sao em luôn cự tuyệt... luôn tỏ ra vẻ bề ngoài chán ghét. Bởi vì, đó là điều duy nhất có thể che dấu đi sự hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào. Cũng đừng ai hỏi em còn thương hay không. Bởi vì đó là điều cuối cùng em muốn dấu kín cho riêng mình.

T/b muốn về...

Nơi có mùi hương thoang thoảng của hoa lưu ly. Gió xuyên qua lại là mùi của hoa anh đào. Nơi mà em có thể nằm trên những đám mây trắng. Hơi nước còn đọng...

"Tôi nghe."

/cậu chủ, cô T/b xuất viện trở về dinh thự rồi./

~***~

Những tiếng bước chân ngày càng rõ. Cô cũng không dừng việc đào đất của mình, đặt những hạt giống bé xíu xiu vào phần lõm. T/b đang mang cho chúng một sự sống.

"Em vì sao lại tự ý xuất viện?"

Giọng nói mang vài phần lạnh lẽo khiến đôi tay đầy vết trầy xước bỗng nhói lên lạ thường. Nãy giờ có sao đâu chứ?

"T/b hết bệnh rồi."

Cách nói năng này không phải là của cô. Ngoài việc xưng "anh-em" với JungKook, T/b chưa từng xưng tên của mình khi nói chuyện. À, có lúc nhỏ. Nhưng mà đã rất lâu!

"T/b đang trồng hoa. Sau này nhà của chúng ta sẽ có rất nhiều hoa lưu ly, còn có cả anh đào. Đến mùa, nở ra sẽ rất đẹp!"

Nơi đây chính là nhà của em. Là nơi em muốn về.

"Nhà của chúng ta?"

Một phút trôi qua như ngàn thế kỉ. Anh đã chờ những câu nói này rất lâu, như một câu chuyện buồn luôn chờ đến những khúc ngọt ngào, và hôm nay đã được nghe thấy. Nhưng sao lại là lúc này? Không phủ nhận, anh nhớ cô rất nhiều, một ngày không gặp mà luôn thắc mắc rằng T/b đã ăn chưa, hôm nay uống thuốc như thế nào rồi? Có khi không nhịn được mà gọi điện cho bệnh viện hỏi thăm. JungKook chấp nhận, anh cảm thấy sợ, cảm thấy những điều T/b đã làm thật khác biệt so với trước kia, nhưng để nói dối với trái tim rằng anh sẽ lạnh lùng sẽ ghét bỏ, hay thậm chí là hết yêu thì, anh không thể.

"Người ta nhìn vào sẽ nói anh là một thằng nhu nhược. Em có biết là cả một ngày hôm qua anh đã phải suy nghĩ rất nhiều hay không? Em nói anh nghe đi, Kim Song làm gì mà em phải khiến cô ấy ra như vậy? Em thấy Kim Song bây giờ chưa? Điên điên dại dại không ra cái gì. Anh thật sự ghét bản thân mình vì sao lại dễ động lòng trước em một cách dễ dàng như vậy..."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ