Chương 34

1K 99 51
                                    

T/b từ ngoài đứng nhìn vào trong phòng bệnh của Nam SooJi. Vẫn rất xinh đẹp, đến khi mất con vẫn như một thiên thần. Bảo sao, JungKook lại lần này đến lần khác vì chị ta mà động lòng. "Khỏe không?" Cô đặt giỏ trái cây trên bàn, mặc kệ ánh mắt của SooJi có nhìn mình như thế nào đi chăng nữa. Sống, là để phớt lờ xã hội.

"T/b. Em đã hả dạ chưa? Tôi mất hết rồi! Đứa con của tôi cũng chết rồi! Cảm ơn vì tất cả đều một tay em ban cho."

"Lại nữa, lại nữa. Ngoài đời không dạy chị phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói sao? Chị giỏi làm nạn nhân thật đấy."

SooJi nuốt ngược nước mắt vào trong, chị ta biết tất cả ra nông nổi như bây giờ cũng do cái miệng mà ra, nếu SooJi không đắc ý, không thèm đá động gì đến cô thì có lẽ đứa bé vẫn còn đang khỏe mạnh lớn dần theo từng ngày. Nhưng điều chị ta không ngờ nhất là tại sao ông trời lại có thể tạo ra một con người sắc lạnh, tàn nhẫn như cô. Nếu có ghét cũng chỉ là vấn đề của người lớn, chưa hề một lần nào SooJi có ý định hãm hại đến đứa bé của T/b. Phải, chưa bao giờ. Ấy vậy mà tận đến hai lần, hai lần cô nhắm đến bé con của chị ta.

Và tốt rồi, lần thứ hai, cô đã đạt được mục đích.

"Im lặng? Sao lại tự nhiên hiền vậy? Chẳng phải rất rất muốn nói móc tôi à? Nay nói đi, tôi ngồi đây nghe hết."

"Và rồi sau khi tôi nói xong, em sẽ nổi điên lên giết tôi luôn, đúng chứ? Bởi đâu còn đứa bé nào để em làm hại?"

"Còn nhiều điều tôi muốn làm với chị, giết đi thì tiếc lắm! Không có ai để chơi đùa."

Cô tự nhiên mở bọc trái cây ra để gọt ra đĩa. Ý nghĩ khó đoán, cho dù có muốn, cũng khó nhìn ra, SooJi vẫn chưa đạt đến trình độ để đọc suy nghĩ người khác. Vốn đi không có ý, thế mà qua mắt cô lại là cái nhìn dò xét. "Chị đang nhìn tôi một cách thách thức đó hả? Tay tôi đang cầm con dao này."

"Không có chuyện để nói? Vậy thì phiền em đi về cho, tôi cần nghỉ ngơi."

"Chị đâu có quyền được đuổi tôi? Thích thì ở, không thích thì, đi. Không đi thì mách JungKook của chị à?"- có thể nhìn thấy ngay lúc này cô nói chuyện thật trẻ con, nhưng T/b thích thế, thì là vậy đi!

"Tôi sẽ gọi người đến để đuổi em."

T/b bật cười thành tiếng, ấu trĩ. "Nóng giận làm chi, tôi gọt xong quả này cho chị ăn rồi sẽ tự động đi thôi."

"Đứa con của tôi, tôi sẽ không để nó phải chịu nhiều oan ức một cách vô tội như vậy. Chuyện em đã làm, tôi nhất định bắt em sống khó mà yên ổn!" - SooJi đột nhiên lên tiếng. Âm tiết cho thấy đang rất tức giận.

Cô lại vờ như gió thoảng qua tai, gọt xong quả táo, liền chậm rãi rời khỏi, không nói thêm gì chỉ vỏn vẹn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tôi phải xem chị làm trò quái nào.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ