Chương 43

959 87 20
                                    

Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy một đời bình an, bảo vệ nụ cười của cô ấy, đó là thứ duy nhất tôi khao khát mong muốn.

Thời gian nào có trạm dừng chân, chớp mắt đã đến ngày thứ sáu, họ sẽ có một buổi hẹn hò cực đặc biệt, lại dưới sự sắp xếp kĩ càng của JungKook thì còn gì bằng. Đặc biệt, khởi đầu hôm nay của cả hai cực kì rộn ràng, cùng sự phấn kích tột độ của anh người yêu.

"T/B AHHHH! XUẤT PHÁT THÔI!"

"Mình em làm chứ anh có làm đâu? Thích thú là phải, chỉ biết vác cái thân đi."

"Uuuu. Anh còn phải ngồi lái xe cả mấy tiếng đồng hồ để chở em mà bảo bối."

"Anh than với em đó hả? Thế thì em ở nhà." - cô làm nũng quăng hẳn cái vali xuống đất, thật lòng mà nói, cô thích nằm nướng ở nhà hơn! Huống hồ chi là ngồi xe lâu sẽ bị chóng mặt, lại còn đau lưng nhức mỏi, thôi tha, cô già đến nơi rồi!

"Ở đó có hồ bơi, có khu vui chơi, có thức ăn ngon, có đủ thứ—-"

"Suỵt, suỵt, suỵt. Đi thôi nào!"

JungKook hài lòng cười to, bảo sao, nhìn có vẻ lạnh lùng bất cần ở vẻ bề ngoài, nhưng T/b của anh vẫn còn trẻ con lắm, muốn đi đây đi đó cơ mà lại mắc bệnh lười biếng. Bệnh này thì, yên tâm, anh chữa được.

...

Sắp xếp hết đồ đạc ở sau xe sau đó cùng nhau xuất phát. JungKook thì khỏi nói, chuẩn bạn trai của mọi nhà. Anh giúp cô thắt dây an toàn, lại còn chu đáo mang một cái chăn gấp nhỏ để phòng trường hợp T/b thấy lạnh một cái là lấy ra ngay. Tủ lạnh dạng hộp trong xe cũng đầy đủ chocolate, nước uống, chỉ cần khát hay đói là có. Cô chỉ cần soạn đồ cho cả hai (vì JungKook kém ở khoảng này). Còn lại từng khâu từng khâu anh đều hoàn tất rất chỉnh chu, hoàn mĩ. Quá tuyệt vời!.

...

Đoạn đường dài làm T/b cảm thấy mình bị thu hút bởi cảnh vật bên ngoài cửa kính. Trong mắt cô, thế giới này chỉ là một màu đen âm u, một xã hội xấu xí, cái sự đẹp đẽ đối với cô, khoảng cách thật sự quá xa tầm tay nhưng ngay khi ngồi cạnh JungKook, những thứ cô từng xem là không thể liền trở thành có thể. T/b dặn lòng rằng mình đã buông xuống, cơ mà sự thật thì không thể. Chẳng ai biết cô đã ngồi im trong phòng tắm gần cả ba bốn tiếng để chịu đựng sự đau đớn thể xác trong im lặng, sự dằng xé, tổn thương đến cả nhận thức. Nhưng hay thật, cô mỗi lần gục ngã, lại kéo cô dậy, xong lại tiếp tục. Nếu đã đẩy cô ngay vành cái chết vậy tại sao không thẳng tay xô xuống? Cứ như đứng ở ngã ba đường. Trái tim nằm một chỗ, lý trí nằm một chỗ và thể xác nằm riêng biệt nơi nào khác. Đột nhiên cảm thấy thương tâm vô cùng.

"JungKookie, anh nói xem, ngoài kia, em không có cách nào chạm được chúng, vì sao vậy?"

"Nếu em muốn, anh sẽ dừng xe lại để chụp hình cho em, nhé?"

"Ý em không phải như vậy...Thôi, anh chạy tiếp đi, em nhắm mắt lát."

"Hay là em ra sau nằm, cho dễ hơn, chứ ngồi vậy đâu cổ lắm."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ