Chương 46

816 89 16
                                    

.x.

Khi bóng tối bao phủ khắp trần gian, T/b đã ngồi một mình ngắm hình dáng JungKook ngủ say, đôi môi trông vô thức đột nhiên mỉm cười dịu dàng. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của anh, xong lại đột nhiên cuối xuống đặt vô vàng nụ hôn lên khuôn mặt đang ngon giấc. Môi, trán, má, và cả mũi, như cách mà Jeon hay cưng chiều.

Đột nhiên lúc ấy, nước mắt lại rơi.

"Em yêu anh."- đan đôi tay đang buông lõng, cô vùi đầu vào cổ anh mà nức nở không thành tiếng.

"Em đã đeo chiếc nhẫn này rồi—chồng..."

Từng mảnh kí ức như găm sâu vào tâm trí không có cách nào tháo gỡ. T/b đành phải thuận theo bản thân mình như một cánh hoa tàn, mặc kệ nó rụng rơi giữa đời. Chẳng còn cách níu giữ lại vậy thôi chúng ta xa nhau...

"xin lỗi."

"Em xin lỗi."

"JungKookie, em xin lỗi."

"Chồng, em xin lỗi..."

Phải chăng viễn cảnh tương lai mai sau, JungKook có phải vẫn sẽ vui vẻ như ngày mới bắt đầu, ngày anh chưa thuộc về ai cả? hmm. Em không biết, cơ mà thế nào anh vẫn sẽ phải sống tốt! Tiếp tục khám phá những chân trời mới cùng với những thật cô gái đặc biệt... thật xinh đẹp, vậy mới xứng đôi cùng sánh vai với chồng của em, đúng không nào?

Em không thể mặc váy cưới một cách xinh đẹp đến động lòng người như những cô dâu ở ngoài kia, điều đó thật đáng tiếc anh nhỉ? Nhưng có điều em còn đáng tiếc hơn cả, đó là không thể cùng anh cầm chung một cây viết ký tên, để đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau.

"Anh ngủ ngon đến mức như vậy tức có nghĩa đang trong giấc mơ đẹp khiến anh không muốn thức giấc. Em thật lòng cũng muốn anh mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ tuyệt vời kia, bởi vì đến lúc mở mắt sẽ trở về hiện thực, mà hiện thực, anh biết đấy, luôn muôn hình vạn trạng, vui buồn lẫn lộn. Em đã từng nói, sự thật luôn trần trụi đến đau lòng. Lời hứa. Em hứa với anh, điều đó có thể là ở cạnh, có thể là làm cho anh hạnh phúc, hoặc có thể hứa rằng phải rời xa anh..."

Hàng mi u buồn rũ xuống, những kỉ niệm được T/b gắt gao ôm lấy.

"JungKookie, anh đừng lo, có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có một người sưởi ấm trái tim anh, bù đắp cho anh những muộn phiền, thương anh bao giờ hết. Chỉ là người đó không phải em..."

Từng giọt sầu dâng kí ức, sao đành, phải quên đi...?

Hình ảnh nhỏ nhắn ngồi trước bàn trống, đôi tay run run viết từng dòng chữ để lại. Trái tim vì điều gì mà tan nát đến thấu xương? Rõ ràng là không muốn nhưng bắt buộc phải thuận theo, rõ ràng là khổ sở nhưng vẫn phải chịu đựng, vẫn phải trân trân đứng nhìn.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ