Chương 47

808 93 11
                                    

NamJoon dừng chân trước một ngôi nhà xập xệ. Nhìn xơ qua thì diện tích khá nhỏ nếu nhìn từ ngoài vào trong, T/b sống ở đây ư? Con đường ở đây cũng âm u không kém nên sự cảnh giác của y trong chốc lên tăng lên rất nhiều, bản thân là cảnh sát, cần đề phòng lỡ như là người ta gạt mình thì sao? Người bên cạnh—

"Đừng căng thẳng quá. Tôi chẳng có cướp của của anh." - như đọc được suy nghĩ của NamJoon, chất giọng khàn khàn của Yoongi tuy có vẻ nghiêm nhưng trái lại lại khiến cho y thả lỏng được phần nào đó.

"T/b ở trong này? À tôi quên hỏi, anh là gì của em ấy?"

"Tôi là một người anh quen biết của T/b. Người mà anh cần tìm đang ở nhờ nhà tôi và bắt tôi phải nuôi nó sống qua ngày, thế đó." - vừa nghe qua cũng biết, Yoongi đang mỉa mai cô đến cỡ nào rồi.

Mở cánh cửa cũ, cả hai cùng bước vào trong, Yoongi là chủ nên đi trước theo sau là y. Không gian đập vào mắt NamJoon đầu tiên thì nội thất hoàn toàn đơn giản. Có một cái ghế dài phía trên chứa chăn gối chưa được xếp gọn, ừm, có cả cái tivi nhỏ hình vuông ở trước mặt, đúng kiểu kiểu nhà cho thuê.

Chưa kịp đánh giá sâu thì từ trong bếp bỗng truyền đến tiếng nói quen thuộc. "Yoongi, anh về rồi? Lại đây ăn mì đi nè."

Cô tay cầm hai ly mì ly, vừa bước ra đã gặp người không nên gặp, thấy người không nên thấy, nhưng trái với suy của tất cả, T/b lãnh đạm đến lạ.

"Anh bán đứng em?" - lời này là dành cho Yoongi, khuôn mày nhó cũng là giành cho anh hết.

"Anh không có bán đứng. Chỉ là anh vô tình nghe được những thứ "đáng thương" nên mới đưa cậu này đến gặp em. Em có quyền từ chối, hoặc... làm gì cũng được. Anh lấy lại phòng trong hôm nay nhé, nghĩ là em sẽ khó ngủ đây, nên ghế dài này phù hợp với em trong đêm nay."

Yoongi nhún vai như không liên quan đến bản thân, nhởn nhơ cầm ly mì lên phòng ăn xong sẽ đánh một giấc đến sáng, tiếp tục ngó lơ ánh mắt như muốn giết người hướng về phía mình. Làm sao? Anh mày không sợ đâu!

...

"Anh ngồi đi NamJoon. Ah, ghế em chưa dọn dẹp, không có chỗ cho anh ngồi."- T/b là đang muốn đuổi khéo y đây mà.

"Không sao. À, ngồi dưới đất đi, cứ trực tiếp ngồi xuống, anh không ngại, em cũng không ngại mà đúng không?"

NamJoon trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nở một nụ cười lịch thiệp đối với cô, làm cho lần này đến lần khác T/b khó lòng mà từ chối. Tốt thôi! Ngồi dưới đất nói chuyện cho dễ, ngồi khoanh chân đôi khi cũng rất tuyệt.

"Anh—"

"Em.."

"Yay, em chỉ muốn hỏi sao anh lại tìm em?" - T/b không khách sáo, trực tiếp nói trước.

"JungKook... nó rất nhớ em. Nó gần như là sắp điên lên rồi, gần như là một con người hoàn toàn khác. T/b, anh không biết giữa em và JungKook đã xảy ra chuyện gì lớn đến mức khiến em không nói không rằng bỏ đi biệt tích, lại còn trốn kĩ như vậy. Nhưng thay vì như thế hãy mặt đối mặt, nói rõ cho nó hiểu một lần đi em."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ