Chương 67

696 72 20
                                    

.x.

"Ăn chút gì đi nhóc, anh có đi tìm mua há cảo Myeongdong cho em này. Món em thích đó. Ăn đi, ăn nhanh rồi về nhà, bây giờ không ăn, chiều tối họ sẽ chẳng cho em ăn một cách đàng hoàng đâu.."

Cô bé kia song lại không đồng ý, lắc đầu từ chối.

"Người ta sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng em thì phải ăn để tiếp tục sống." - Yoongi thấy cô vẫn không chịu ăn, quyết ngồi xuống kế để khuyên nhủ.

"Anh ấy đã hứa rồi mà." - lời nói ấy phát ra sao mà nhẹ tựa lông vũ, cô đơn, trơ trọi đến thế này..?

"Em ngốc quá, T/b. Em tin à? Em tin lời một thằng con trai mới lớn ư?"

"Em tin. Vì anh ấy là ánh sáng cuối cùng của em, ánh sáng duy nhất mà em có... nên sẽ không ai nỡ lấy lại đâu.."

.x.

"Ngôi nhà? Lâu đài?"

"T-tắt! — tắt ngay! Ông tắt ngay cái âm thanh chết tiệt đó lại cho tôi!" - T/b gào lên thống khổ, viện trưởng thấy vậy cũng không nên tiếp tục. Vì ông biết, tổn hại không ai khác ngoài bệnh nhân của ông mà thôi.

Tắt xong, ông ấy chậm rãi buông lời, bình tĩnh hết sức có thể, phong thái đích thực của một viện trưởng đứng đầu về khoa tâm lý học, ông lập lại: "tôi tắt rồi, cảm phiền hãy hợp tác với tôi, được không? Ngồi nhà hay lâu đài?"

"Nhà? Nhà sao? Ngôi đó mà là ngôi nhà? KHÔNG, CON MẸ NÓ KHÔNG! NÓ LÀ ĐỊA NGỤC TĂM TỐI!"

Biết đã động vào quá khứ kinh khủng của T/b, viện trưởng một giây cũng không bỏ sót, kiên quyết tìm ra được cái cốt lõi chính của nó.

"Nói tôi nghe đi. Một địa ngục? Rất tối? Khổ sở? Hay hơn cả là đau đớn..?"

"Ông chỉ có nhiêu đó từ vựng để mà nói về ngôi nhà đó thôi sao? Tôi kể cho ông nghe rồi ông hãy tìm từ nào thích hợp hơn nhé. Được rồi, ông nghe đây. Ông ta ngày ngày đánh tôi, đè tôi ra để giao phối mỗi khi ông ta muốn. Ơ? Ông ta là ai? Ông ta là cha tôi! Phải, là cha, nhưng thằng cha ấy nhẫn tâm đến mức dùng cả cái chai thủy tinh đập vào đầu tôi bất cứ lúc nào chỉ để tôi câm miệng lại, không được la hét bởi những cái thúc khốn nạn vào cơ thể, từ ông ta mà ra. Cái thằng cha khốn khiếp ấy đấy! Ừ, ổng đấy! Ổng bắt tôi phải ăn những thức ăn thừa sau khi ổng đã no nê. Là thừa ư? Không, những hạt cơm vươn vãi ra sàn mới chính là thức ăn của tôi, những cái miếng thịt mà ông ta cắn trong hốc, không còn ăn được nữa, là của tôi. Thôi, cho chó, chó còn chê kia mà, thế mà tôi lại chịu ăn. Tất cả những thứ bẩn thỉu và bần hèn nhất đều là của tôi, LÀ CỦA TÔI! Cơ mà ăn cũng đâu có dễ? Phải khúm núm lụm từng hạt xong nhanh bỏ vào miệng dù có qua nước bọt của ai đi chăng nữa, phải lấy để ăn dù biết nó chẳng còn cái đách gì cả, phải ăn nhanh nếu không hạt cơm sẽ bị đạp đến dẹp xuống, không ăn được (mà kiểu nào tôi chả ăn?). Buồn cười, ngay cả đến một con vật hoang nào ngoài đường, không có chủ nuôi, tôi cũng thấy nó thật cao sang, thật tự do và có thể tự tìm thức ăn để bón no cho chính mình. Còn tôi thì sao? Bò lếch trên nền, ôm cái đầu đầy máu để nhặt lụm cái gì đó còn sót trên đất để cho vào mồm. Để sống! Để được nhìn thấy mẹ! Thấy mẹ mỗi ngày rên la thảm thiết bởi những thằng chó làm mặt cũng đang làm cái hành động dâm dục đó như cách mà thằng cha tôi, thằng chồng của mẹ tôi đó, đã làm với đứa mà suốt ngày ổng ra ngoài bảo là đứa con gái mình đẻ ra. Sao? Có đáng sợ không? Có ghê không hả? Haha, ôi trời, chuyện hài này vui thật đấy, hahaha."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ