Chương 73

640 55 14
                                    

-Sợi tơ duyên tôi làm đứt đi rồi, xin hỏi có nối lại...được không?-

.x.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nói hộ lòng ai? Bầu trời đầy gió, lạnh lẽo cả một lòng người... Có lẽ nơi mà cô thật sự thuộc về là nơi ổ chuột bốc mùi hay những con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu. T/b muốn được ngã lưng. Đâu đó cũng được, nhưng hãy là một nơi khô ráo vì cô ngấy cái cảnh mưa ướt nhớp nháp bám trên lưng mình lắm rồi!

Nói thì sẽ làm, cô đi dọc dưới chân cầu nơi mà chỉ len lỏi vài ánh đèn mờ phía trên rọi xuống. Lòng thầm mong sẽ có một tấm gỗ nào đó đủ dầy, vừa người để nghỉ ngơi.

Ahh, khốn thật, đã nói là được xuất viện nhưng sao vết thương vẫn còn râm râm âm ỉ thế này?

Trước khi tiếp tục bước tiếp, cô gái nhỏ vô tình ngẩng đầu lên trên, vì sao vậy? Ồ, thì ra trên cầu là sông Hàn. Cô đã đi bộ xa được đến vậy rồi đấy! Tự nghĩ trong đầu, nếu như lúc trước như ngày đầu đến Seoul, T/b chắc chắn sẽ háo hức với những thứ lấp lánh, với các toà nhà trọc trời làm sáng bừng cả con phố. Nhưng giờ thì khác, vì cô đã được vinh hạnh sống ở đó vài năm, thế nên trong mắt cô, nó rốt cuộc cũng chỉ là mặt ngoài của một quả táo đã chín. Nhìn thì rất đẹp, rất muốn ăn, nhưng người ta nào biết, quả ngọt thường có sâu, lại còn vô cùng nhiều sâu...

"Hey, em gái."

Không bỏ chạy, không cứng đờ người ra. T/b chậm rãi xoay người về phía sau, xem thằng cha say rượu nào vừa bỡn cợt, cố ý đánh cắp không gian yên tĩnh vốn có mà cô đang tự hưởng thụ.

"Gì?"

"Nhìn em ngon thế nhờ? Làm vài nháy với anh đi, anh sẽ trả tiền cho cưng."

"Bệnh hoạn!" - miệng là chửi, nhưng ẩn sâu ánh mắt, T/b thấy rõ mình có chút lơ đễnh, ngữ khí cũng không quá hung hăng. Tại sao? Vì nhất thời thấy thằng cha trước mặt rất quen mắt! Cơ tối quá, vẫn chưa biết được có quen hay không.

Đã định bụng mặt kệ bỏ đi, vậy mà hắn vẫn cố níu kéo thêm chút nữa.

"Nào, chỉ là chơi một chút chứ có phải chơi cả đời đâu mà không chịu? Haha. À, hay em sợ? Anh không có bệnh, không có bệnh đâu em gái."

"Câm miệng lại đi thứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Anh không có bệnh nhưng tôi có, được chưa? Anh muốn biết là bệnh gì không? Còn ghê hơn cả mấy cái bệnh xã hội, đó chính là bệnh ghê tởm mấy thằng cứ đến mùa sẽ sảng lên, xong đi 'chơi dạo' như anh."

"Ý em là anh giống chó?"

"Không mà... con chó của bà hàng xóm gần nhà nó ngoan hơn anh nhiều. Không thể so như vậy được! Khập khễnh quá. Xong chưa? Vậy thì để tôi đi."- cô lạnh lùng bước tiếp. Bước được hai ba bước lại bị nắm tóc trở lại. Phải. Là nắm tóc.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ