Chương 80: Kết thúc của chúng ta.

3.2K 124 69
                                    

Tôi nắm tay em chạy xuyên qua màn đêm đen, chạy đến nơi bình minh bắt đầu ló dạng, hừng sáng. Tôi nắm tay em, ta chạy qua biết bao con phố đông, băng qua bao nẻo đường tấp nập. Tôi nắm tay em... mặc cho sự đuổi bắt ở phía sau inh ỏi dồn dập đang dành cho hai ta.

Nhưng tôi vẫn không buông, tôi vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. Che cho em một đời bình yên...

"Jeon JungKook đã lập kế hoạch để yêu em suốt cả một kiếp người!"

Một kiếp người...

Là rất ngắn, phải không?

...

"ĐỪNG ĐỂ BỌN HỌ TRỐN!"

JungKook bao bọc cả bàn tay gầy gò của T/b chạy ra khỏi bệnh viện, mặc cho trên người anh vẫn đang y nguyên bộ đồ bệnh nhân, mặc cho theo sau nối gót anh bây giờ là một người đang bị truy nã. Thực ra, trong một lúc ngắn ngủi nào ấy anh đã từng nghĩ hay là chúng mình dừng lại đi? Nhưng càng nghĩ, anh lại càng không muốn thấy con đường cô đang đi lại tự nhiên quay trở về con số không một cách đáng tiếc như thế. Mà cái đáng tiếc ở đây không phải JungKook tiếc cho bản thân mình, chỉ là, anh tiếc cho thanh xuân của của người con gái ấy.

Thế giới bao la rộng lớn, lại còn xô bồ và đầy rẫy đau thương đến thế. Nó khiến con người ta cứ mãi muốn đâm đầu trốn chạy để tìm ra lối thoát. Nhưng ôi lại thật không ngờ, cũng chỉ vì một phút bất cẩn, tôi lại lạc vào tâm trí của người, dừng chân nơi đó, để rồi lại không nỡ rời đi...

"Không..." - cô phía sau, tự nhiên tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. - "không... tại sao? Tại sao lại thành ra nông nổi này chứ...? Cô đang làm cái gì vậy T/b.. sao lại—..."

T/b đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào những cơn gió khi thấm mệt.

Và loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần duy nhất trong cuộc đời,

Chính là khi nó chết đi...

Thời điểm đôi tay JungKook giống như đang bị tuột mất đi một điều gì đó, cũng là lúc anh bình tĩnh dừng chân, dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy đứng chết trân một chỗ.

"Không..." - cô liên tục nói không, liên tục nhìn anh bằng đôi mắt vỡ vụn. Không quan tâm đến lúc cảnh sát đang dần dần tiến tại gần bọn họ hơn. - "anh đi đi! Họ chỉ cần mỗi em thôi nên anh hãy chạy đi! Đừng kiếm thêm rắc rối vào người nữa, đừng để bất kì ai có cơ hội làm tổn hại đến anh nữa!"

Kể cả em.

"Em điên rồi! Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để rồi em nói với anh điều đó? Mau, đi với anh!"

JungKook nắm tay kéo cô, nhưng T/b lại nhanh chóng vung tay, dứt khoát dứt ra.

"EM KHÔNG THỂ!"

"Em có!"

"Đó không phải là em, Jeon JungKook. em chưa bao giờ muốn điều này xảy ra cả.. chưa bao giờ."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ