Chương 59

864 84 44
                                    

Quay lại thời gian vào ngày buổi chiều còn sáng màu mây trắng nhưng đẫm sự hỗn loạn.

Buổi đám cưới hôm nay có lẽ đã tràn lan trên những mặt báo về chuyện chú rễ đột ngột rời khỏi, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình bạn bè, để lại cô dâu đứng trên bục và chiếc nhẫn bị buông bỏ trơ trọi dưới mặt gỗ vào giờ phút chót.

Ai cũng không ngờ chuyện hy hữu như trong phim lại xảy ra ngoài đời thực.

Jeon phu nhân bị con trai cãi lời, xong còn gan dạ mặc kệ cái bản hợp đồng kia mà rời khỏi vì người con gái khác, làm cho bà ta tức giận đến mức tăng xông, ngã quỵ ngay tại chỗ phải đi cấp cứu gấp.

Đáng nói ở chỗ,

đâu lại không đi, đi trúng vào ngay cái bệnh viện mà cô được NamJoon đưa vào. Họ chỉ cách nhau hai tầng lầu mà thôi. May mắn thay, đến hiện tại vẫn chưa ai bắt gặp ai, đến JungKook, NamJoon cũng không hề hay biết.

Về JungKook, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có hai từ trả thù, ngoài ra đều không có điều gì khác khiến anh quan tâm hay bận lòng lúc này.

Vừa leo lên xe, JungKook đã mở nguồn điện thoại định gọi cho ai đó, thì điều đầu tiên đập trước mắt là những gọi nhỡ lên đến hàng trăm cuộc, có đủ người tìm kiếm anh - phải, là lên đến hàng trăm.

Rất tiếc, anh một số cũng không gọi lại. Thuận tay xoá hết tất cả, xoá luôn của NamJoon vừa vặn nhỡ năm phút trước đó. Tiếp tục việc cần làm, anh gọi cho số cuối danh bạ trong máy - vệ sĩ.

"Cậu theo địa chỉ lúc nãy tôi vừa gửi, điều tra gấp những người đã đến căn nhà đó vào hôm nay, tìm rõ danh tính và nơi ở hiện tại của chúng. Có kêu người trợ giúp hay không tôi không quan tâm, nhưng đúng mười lăm phút sau mà vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu gọi đến cho tôi, thì nghỉ việc đi là vừa."

Không chừa đường cho người kia trả lời, JungKook lập tức dập máy, xong lao nhanh về phía trước mà không biết nào là điểm đích. Đến ngay lúc này anh nhất định phải thấu rằng, anh yêu T/b, nhưng mọi sóng to gió lớn mà cô nhận, đều xuất phát điểm từ anh mà ra. Mà nếu không phải là vì anh, thì cũng chính JungKook không thể có bản lĩnh cứu được người mình thương.

...

Trở lại với phòng bệnh mà nơi Kim NamJoon đang túc trực. Cô cứ như vậy mà ôm y mãi không rời, càng ôm càng siết chặt đến nỗi sự ngại ngùng lần tỏa khắp căn phòng.

"Ah—T/b, T/b, b—buông anh ra được không—? Em đang bệnh, ăn mau đi rồi nghỉ nha."

NamJoon đẩy khéo, gỡ cô ra khỏi người mình. Khuôn mặt y hiện lên hai chữ áy náy thấy rõ. Trong thời gian đỉnh điểm như thế này mà nếu để JungKook hay là Yoongi bắt gặp cảnh tượng lúc nãy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ y lợi dụng thời cơ, với cả thời điểm này không phải là lúc y đem tình cảm của mình ra mà lấn át tâm trí. NamJoon y còn phải điều tra, còn phải đòi lại công bằng cho T/b. Những điều cô vừa làm ban nãy, thực chất cũng chỉ là cần có người ở cạnh bên để san sẻ nỗi đau đớn mà sự việc đã xảy ra.

"Anh đi đâu?" - cô may mắn bắt kịp lấy ngón út của Joon sau đó được thế nắm lại khi nhận ra y có ý định đi khỏi.

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ