Chương 45

856 79 12
                                    

Có lúc, tất cả giác quan đều ngừng mọi hoạt động. Con người sẽ không cảm giác thấy điều gì, sẽ như một con gấu bông vô tri vô giác. Cứ ngỡ luôn như vậy mãi, nào ngờ, sau đó lại là chuỗi sự đau đớn tột cùng. Là không hiểu, không nỡ, muốn khóc như một đứa trẻ chưa lớn..

Yêu em biến thành tổn thương em, khiến tình yêu đôi ta như nghẹt thở. Không phải cố ý... chỉ là vì anh quá yêu em...

Giấc mơ? Xem như là giấc mơ đẹp sao? Quả thực rất nực cười...

Em đồng ý, rồi lại rời khỏi anh chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Em đem cho anh bao nhiêu hy vọng, mang cho JungKook một ảo tưởng tương lai được làm người chồng tốt, được săn sóc, được bù đắp cho em. Nào ngờ thay, ngay cả ông trời cũng không lường trước được bước đi khó hiểu kia. T/b của anh thà là rời xa anh một cách đột ngột để lại những dòng chữ tàn nhẫn, cấu xé trái tim anh. Chứ không chọn cách nói mặt đối mặt để nói thẳng thắn với nhau. Giá như lúc đó em không nhận lời. Cho dù em từ chối bằng những lời phũ phàng nhất, anh cũng cam tâm, anh còn có cơ hội mong manh thể níu giữ lại em thêm đôi chút. Nhưng em nỡ lòng nào khi đi gieo một hạt mầm, chăm nó đến khi đâm chồi, xong lại lạnh lùng giẫm nát.

Em trả lại tất cả, trả nước mắt, trả đau khổ em đã từng gánh, trả đủ mọi thứ, không sót một cái nào. Em làm anh sốc đến mức chết đi sống lại, hại anh như một kẻ trắng tay từ việc em biến mất...

"À, thì ra, mình đã làm em ấy hận mình đến như vậy ư...? Thì ra những chuyện hạnh phúc của chúng ta đều là anh đơn phương tình nguyện, em một chút cũng không muốn, chỉ chờ đến ngày dạy cho anh một bài học thích đáng. Đáng... đáng đời lắm, JungKook. Arggg, khốn nạn như mày, em ấy bỏ cũng phải thôi, cũng phải thôi..."

JungKook ngồi cô đơn lẻ loi trong căn dinh thự rộng lớn, đồ đạt bị quăng đến vỡ nát cũng chẳng quan tâm. Anh khi đọc xong bức thư ấy đã tức tốc thu dọn trả phòng. Phóng con xe chạy nhanh trên dòng xe tấp nập hối hả vào buổi sáng sớm, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi bằng những hạt cát rằng sẽ nhìn thấy cô khi trở về.

Biến mất tức có nghĩa là biến mất. Đừng gặp nhau nữa tức có nghĩa là không còn ở đây... JungKook không quay về kịp, hoặc có thể là đã chậm trễ rất nhiều. Tủ quần áo rỗng toác. Những cuộc gọi không ai chịu bắt máy. T/b đang ở đâu, T/b đi nơi nào anh cũng không rõ.

...Đúng thật là mộng chăng?

"Em đã hứa rồi kia mà T/b? Sao em lại thất hứa? Là bởi vì em biết anh sẽ không sống nổi nếu thiếu mất em nên em mới như vậy đúng không, bảo bối? Quay về đi... anh sai rồi... Nếu như anh mãi mãi không cầu hôn em, chí ít bản thân bây giờ có thể lừa dối rằng, em sẽ không bao giờ đi khỏi, em sẽ không bao giờ để anh lại như bây giờ... phải không?"

Đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến. Nhưng em lại chẳng muốn quay về, về nơi chúng ta dừng lại. T/b, hôm nay tuyết đầu mùa, anh mong có thể cùng em cầu nguyện cho điều ước thành sự thật, tiếc là chẳng thể nữa.

"Anh chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng đối với em làm cho anh. Ngay thời khắc này, anh chỉ cần em ở cạnh anh, tranh cãi với anh, náo loạn cùng anh, chứ xin đừng dùng cách rời bỏ để dạy anh biết sự quan trọng khi mất đi một người... điều đó... thật sự..."

[ JUNGKOOK ] ||「 Cách Yêu 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ