chương 7

1.5K 132 6
                                    

Giang Trừng oanh oanh liệt liệt bay thẳng đến Tĩnh Thất , Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân ngươi làm xấu mặt thúc phụ nhà ngươi quá rồi .

Lam Vong Cơ sau khi nhốt người vào phòng liền xuống núi, trước khi đi còn không quên giặn dò hậu bối không được lại gần Tĩnh Thất dù có nghe được tiếng động gì phát ra từ bên trong .

“thả ta ra , biến thái thả lão tử ra”

“có ai không thả ta ra , cứu mạng”

Giang trừng dùng sức đập cửa , hắn cảm thấy bản thân mình hối hận rồi , hắn hy vọng sư phụ mau mau trở về phát hiện ái đồ của người bị bắt đi rồi , nhanh tới cứu mạng a~.

Tiểu liên hoa náo hết một ngày cuối cùng chọn từ bỏ ,vì hắn vừa nhận ra nơi này có kết giới , hắn chọn cách dưỡng sức , Giang Trừng nhìn quanh nơi này lạnh lẽo , hắn có thể cảm nhận được hàn khí rất nặng nơi đây , khóe môi Giang Trừng nhếch lên , y đứng ra giữa phòng giơ tay lên, lập tức không khí xung quanh ngưng đọng
hơi nước ngưng tụ lại kết băng , tạo thành những mảnh băng sắc nhọn .

Giang Trừng phất tay hàng ngàn mảnh băng lao lên sắc nhọn phá vỡ kết giới nhưng nó cũng tạo ra tiếng động lớn , dẫn đến đệ tử Lam gia được một phen kinh hãi chạy tới , Giang Trừng nhân lúc chưa ai tới nhảy ra khỏi đám khói bụi chạy đi .

Y chỉ biết cắm đầu mà chạy , chạy thật xa âm thanh tiếng bước chân dồn dập , y chạy một đường lên núi , nơi trải dài rất nhiều bậc thang , Giang Trừng dừng lại trước một cái cổng lớn , y nhẹ nhàng đẩy vào , bên trong rất tối y không thấy gì cả bỗng đằng sau có giọng nói khiến y nhảy dựng lách mình trốn vào trong.

Lam Cảnh Nghi đang cho thỏ ăn thì bị giật mình bởi tiếng nổ từ Tĩnh Thất , hắn chạy tới liền thấy một bóng hồng y bay ra , hắn không nghĩ nhiều mà chạy theo tới từ đường Lam gia , mắt thấy Giang Trừng muốn chạy vào trong hắn liền hét lớn .

“là ai , nơi đây là cấm địa không được tùy ý xông vào”

Nhưng hắn không nghĩ tới người kia lại như một cơn gió lách mình vào trong , Lam Cảnh Nghi không biết phải làm sao , nơi đây là từ đường nha , còn là nơi Trạch Vu Quân bế quan ,ngoại trừ các trưởng lão , tông chủ và Hàm Quang Quân thì cũng chỉ có duy nhất Ngụy tiền bối đi vào .

Các đệ tử bình thường lấy thân phận gì mà được phép đi vào huống chi đây là người ngoài , Lam Cảnh Nghi nghĩ lại , trưởng phạt Hàm Quang Quân là người như thế nào chứ ai cũng đã lĩnh hội qua , để bằng hữu của người chạy loạn còn là chạy vào cấm địa , tội này hắn gánh không nổi đâu , nên hắn quết định im lặng quay lưng bình thản tiếp tục đi chăn thỏ , ta chưa thấy gì hết , Hàm Quang Quân đừng phạt ta .

Giang Trừng chạy thẳng vào trong , bên trong bày rất nhiều bài vị hẳn là nơi thờ cúng đi , y đi sâu vào bên trong hình như có ánh nến , quả thật bên trong có người , nam nhân ôn nhu có nét mặt hài hòa , có một chút giống với tên có bệnh kia , trong lòng Giang Trừng thầm thán , y lại gần bỗng hàng lông mày người kia động đậy rồi từ từ mở ra .

Từ Ngày Giang Trừng chôn mình nơi núi tuyết lạnh lẽo , Lam Hi Thần liền bế quan hắn cảm thấy bản thân thật quá vô dụng , chỉ biết đứng đó nhìn người hắn tâm duyệt bị chôn vùi trong tuyết trắng lạnh lẽo .

Thời gian trôi đi nhanh đến y không đoán được , nhưng hình như y vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc , hương thơm nhẹ nhàng thanh tao mà từ rất lâu rồi y không còn cảm nhận được nữa .

Không cần biết là thật hay mơ , y không qua tâm dù chỉ là hy vọng viển vông , y cũng muốn nhìn thấy đôi mắt hạnh kiêu ngạo , đôi môi mỏng xinh đẹp đó một lần nữa, dù là hư ảo y cũng không từ bỏ , Lam Hi Thần mở mắt .

Thu vào mắt y là đôi mắt hạnh mà y nhớ nhung bao ngày , bóng hồng y mềm mại thon thả , gương mặt quen thuộc dù vài nét lại thật như không giống , như là trẻ hơn Giang Trừng mà y biết , giữa trán hắn còn điểm ba cánh hoa sen , dù nhìn có rất nhiều
phần không giống như Giang tông chủ nhưng y xác thực đây là Giang Trừng , là Giang vãn Ngâm y ngày đêm tâm niệm .

Lam Hi Thần đứng dậy có chút kích động liền bước tới vươn tay muốn ôm người vào lòng thì thiếu niên liền lùi lại  , vẻ mặt vô cùng đề phòng .

" ngươi làm gì , không được qua đây "

Y dật mình nhận thấy ánh mắt thiếu niên mang vẻ hoảng hốt , y liền nhận ra bản thân vừa thất thố , Lam Hi Thần  nhẹ nhàng thu tay lại hành lễ , ánh mắt sáng ngời cười thật ôn
nhu .

“ Giang tông chủ tại hạ lỗ mãng rồi”

“ cái gì”

Giang Trừng há mồn , cái gì Giang cái gì tông chủ , người ở đây tất cả đều kỳ quái như vậy sao, nhưng mà y phải thừa nhận một điều người này thật giống tên có bệnh kia nhưng mà hắn có phần cao hơn , trông có vẻ thân thiện hơn nhiều.

10/1/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ