"ngươi đừng có gọi bừa "
Lam Hi Thần hơi ngây người , là hắn nhận nhầm người sao không thể nào , ánh mắt đó làm sao có thể nhầm được .
" là tại hạ lỗ mãng rồi , công tử có thể cho tại hạ biết cao danh quý tính của người "
Giang Trừng không mấy hài lòng , nhưng người này trông nho nhã , hẳn không phải kẻ lưu manh hơn nữa là hắn tự tiện sông vào nơi ở của người ta trước , Giang Trừng thu lại một chút phòng bị , mắt hạnh hơi nhếch lên như mang ý cười .
" tại hạ ...."
Giang Trừng suy nghĩ một chút sư phụ gọi hắn là Ngọc nhi , tên nghe cực kỳ nữ tính , hắn không muốn là một đại nam nhân lại mang cái tên như vậy thật kỳ quái , hắn nghĩ lại bản thân quả thật rất xui sẻo mới đi nhầm vào đây .
Những gì hắn trải qua với tên mặt liệt kia thật là mất mặt mà , tựa như ký ức không thể vãn hồi , hắn
thở dài ngước mặt lên nhìn Lam Hi Thần nói ." tại hạ Vãn Ngâm đã mạo phạm "( Vãn Ngâm , ý tiếng thở dài muộn màng).
ý cười trên môi Lam Hi Thần càng sâu ,y tiến lên một bước chắp tay .
" tại hạ Lam Hoán , Vãn Ngâm có thể gọi tại hạ Lam Hoán hoặc Hi Thần đều được"
" Hi Thần , gọi như vậy hơi thất lễ thì phải "
" không thất lễ , không thất lễ"
" vậy Lam Hoán ta.... ọt...ọt...ọt.."
Giang Trừng đang muốn kiếm cớ rời đi thì trong bụng liền phát ra âm thanh xấu hổ , khiến y ngượng chín mặt , Lam Hi Thần thấy vậy thì biết cơ hội tới rồi , không nói nhiều liền dẫn người đi về Hàn Thất .
" Lam Hoán ta thấy nơi này không giống trù phòng "
" đương nhiên không phải , vãn Ngâm ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút , ta đi lấy thức ăn , nhà bếp không sạch sẽ , ngươi nên là ở đây chờ thì hơn "
" khoan đã ....này "
Giang Trừng bất lưc nhìn cánh cửa đóng lại , chỉ là đi nhà bếp thôi , ngươi mặc một thân bạch y đi xuống thì được , còn ta đây một thân hồng y vì sao lại không được chứ , Giang Trừng lắc đầu khó hiểu ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà , lại nhìn thấy dưới đáy chén trà có khắc hình hoa sen .
Y không quá để tâm đặt chén trà xuống lại thấy khay đựng trà cũng khắc hình hoa sen mà cả ấm trà cũng là hình hoa sen , Giang Trừng nghĩ có thể đây là do bằng hữu nào đó tặng .
Nhưng khi y nhìn quanh phòng lại thấy , họa tiết mây trôi được sen kẽ với hình hoa sen tím , cuối cùng Giang Trừng rút ra một kết luận , hoa sen
đối với người này rất quan trọng .Lam Hi Thần đi xuống trù phòng gặp vài đệ tự đang chuẩn bị cơm tối đều bị y dọa cho hết hồn , Lam Hi Thần mỉm cười nói .
" ta muốn mượn trù phòng nấu nướng một chút "
" được được ....Trạch Vu Quân mời "
Một đám nhóc con há mồm trợn mắt , Trạch Vu Quân xuất quan ,tự thân xuống bếp... , coi kìa vén tay áo lên rồi thật sự là tự thân xuống bếp thật sao , mà nấu cho ai ăn vậy chứ , vậy là cả đám rình ngoài cửa nhìn .
Đệ tử 1 " là Trạch Vu Quân thật sao , sao nhìn như không giống "
Đệ tử 2 " ta cũng thấy không giống , mặc dù bình thường ngài vẫn hay cười nhưng cảm giác giác hôm nay có gì đó rất khác lạ "
Đệ tử 3 " hai ngươi xem nấu rồi kìa , ý...??"
Đệ tử 1 " sao lại cho ớt "
Đệ tử 3 " còn cho rất nhiều đó ...ực "
Đệ tử 2 " món nào cũng thật nhiều ớt , khẩu vị tông chủ thay đổi từ khi nào vậy "
Để tử 123 nhìn nhau nuốt nước bọt , lòng lạnh run " chung ta vừa thấy ánh mắt Trạch Vu Quân tỏa sáng lấp lánh "
Lam Hi Thần nấu xong , sau đó để đồ ăn xếp ngay ngắn lên khay bưng ra , liền thấy ba tên ngốc núp ở một chỗ tròn mắt nhìn mình , cũng không giận mà mỉm cười .
" ta dùng xong rồi "
Ba người há mồn , gặp quỷ rồi .
Lam Vong Cơ xuống núi mua được một ít tiểu đồ chơi cùng một con gà và bánh hoa quế , khi trở về phòng thì thấy cảnh tượng , cửa Tĩnh Thất bị phá nát , hàn khí trên người đang dần dần đông chết một đám đệ tử vô tình làm ma chết thay cho Giang Trừng ,Lam Vong Cơ quay người y chưa đi lâu chắc chắn Giang Trừng còn ở quanh đây .
Y quay người quay đi được một đoạn thì thấy Lam Hi Thần hai mắt sáng ngời bước tới , Lam Vong Cơ hơi bất ngờ , huynh trưởng bế quan vì Giang Trừng , mà hiện tại bất ngờ xuất quan , trên tay còn bưng một khay thức ăn đều là đồ cay thế kia , có
ngốc cũng đoán được y đang dấu cái gì trong phòng của mình.Lam Hi Thần mỉm cười sáng lạng , nhìn thoáng qua một cái liền biết trong đầu đệ đệ đang xuy nghĩ cái gì , thôi vậy người là do đệ ấy dẫn về .
" huynh trưởng "
" Vong Cơ , cùng đi chứ "
" được "
Giang Trừng ôm bụng đói uống liền mấy chén trà liền muốn say , đang chuẩn bị ngất đến nơi thì cửa mở ra , y khóc thầm trong lòng cuối cùng người cũng về rồi , nhưng mà có gì đó không đúng , sao lúc đi một người mà trở về hai người ....ảo thuật à ...!!...á tên mặt liệt biến thái .
17/1/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Short Storythể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .