Giang Trừng cắn răng cố dữ cho mình một chút tỉnh táo , dây leo trườn tới trườn lui quanh người , còn đang bắt đầu lột bỏ gia phục Vân Mộng , Giang Trừng hừ hừ hai tiếng , cố gắng vùng vẫy , nhưng dây leo lại càng siết chặt hơn .
Y cảm giác tuyệt vọng , trên người y lúc này chỉ còn trung y , Giang Trừng không hiểu thứ kỳ lạ này từ đâu ra .
"Ah..."
Giang Trừng giật mình cắn môi dây leo nhỏ đang đùa giỡn với phân thân của y , cảm giác thật kích thích , Giang Trừng lắc mình , phân thận lại được tuốt lên xuống rất nhịp nhàng .
" khốn khiếp "
Y run rẩy , không ngờ y có một ngày phải nhận lấy sỉ nhục này , dây leo bắt đầu chuyển động trên phân thân y nhanh hơn , đôi lông mày y nhíu chặt lại có chút run lên , thoải mãi đến y không còn sức mà gồng mình .
Cơ thể Giang Trừng vừa thả lỏng thì dây leo đang dữ chặt tay y cũng thả ra , Giang Trừng chớp lấy cơ hội huy động Tử Điện, ánh tím le lói hiện ra .
" Giang tông chủ "
Giang Trừng vừa định vung Tử Điện thì từ ngoài hang Lam Hi Thần bước vào , thật ra sau khi Giang Trừng quét sạch hung thi thì Lam Hi Thần đã từ xa nhìn thấy ánh tím mà biết được Giang Trừng đã tới .
Vừa tới nơi đã không thấy người đâu nên y đành phải đi tìm , không ngờ đi được tới ngoài động thì hương sen truyền tới nồng nặc , tinh tức tố của địa khôn tỏa ra không ngừng , y vừa định quay lưng thì nhìn thấy ánh tim xuất hiện trong hang động tối tăm .
Lam Hi Thần chần chừ hồi lâu mới bước vào , liền rùng mình khi thấy Giang Trừng trên người chỉ một kiện trung y mỏng manh , mặt đỏ bừng , tóc dài toán loạn xõa trên vai như thác đổ .
" ra khỏi đây ....cút "
Giang Trừng nghiến răng, Lam Hi Thần là thiên càn nếu thiên càn và địa khôn ở chung thì cũng giống như cá gặp nước , Giang Trừng bắt đầu run lên quát lớn .
Lam Hi Thần lo lắng cố nén xuống hơi thở thiên càn , bước tới hỏi .
" Vãn Ngâm .."
" không đừng qua đây "
Giang Trừng lo sợ vô tình chuyển động khiến dây leo cảm nhận được mà bắt đầy quấn lấy , Giang Trừng lo lắng gắng sức vùng vẫy .
" Lam Hi Thần ra khỏi đây , ......nhanh lên "
Nhưng tất cả đã muộn , dây leo kỳ lạ đã quấn lấy hai người , Giang Trừng càng vùng vẫy thì dây leo quấn càng chặt , kéo luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người y .
" Không ....dừng lại....không "
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vùng vẫy cũng bắt đầu lo lắng , từng mảng da thịt trắng nón hiện ra , eo thon gọn cơ thể cân đối có chút mỏng manh thường ngày được che đậy với gia phục Vân Mộng, dấu đi cơ thể của một địa khôn nay hiện ra trước mặt khiến Lam Hi Thần thầm nuốt một ngụm nước bọt.
" không ....không được nhìn ...Lam Hi Thần không được nhìn "
Thân phận bị bại lộ Giang Trừng càng vùng vẫy nhiều hơn , điều đó kích thích đến dây leo mơn trớn trên người y nhiều hơn , tốc độ trêu chọc phân thân nhỏ của y càng mạnh bạo hơn .
" Vãn Ngâm bình tĩnh "
Lam Hi Thần cảm nhận được thứ này hoạt động như thế nào liền cố nén dục vọng, giọng khàn đặc gọi Giang Trừng, nhưng Giang Trừng trong sợ hãi cùng kích thích mà vùng vẫy không ngừng .
Từng mảng da thịt trắng bị dâu leo trườn tới nhéo hết chố này đến chỗ khác , phân thân nhỏ còn đang bị quấn chặt , một dây leo nhỏ đang luồn tới cánh mông của y , mò mẫm trong kẽ mông .
Giang Trừng cảm nhận được liền lắc đầu nước mắt cũng bị ép ra ngoài , Lam Hi Thần thấy vậy cũng đau lòng càng tức giận thứ đáng ghét này , y bình tĩnh cố gắng không tạo ra tiếng động .
Quả nhiên dây leo liền nới lỏng lực , trong lúc đó bên kia Giang Trừng đã bị kích thích đến bắn , bạch lọc trắng trơn nhễ nhại quanh dây leo , vừa cao triều , Giang Trừng mất sức dây leo cũng vì vậy mà buông lỏng y ra .
Lúc này Lam Hi Thần rút ra Sóc Nguyệt đánh thẳng về phía dây leo , dây leo bị cứa nhiều đường trên thân liền rung lên như đau đớn sau đó liền trốn sâu vào trong hang .
Lam Hi Thần đều lại nhịp thở vội chạy lại chỗ Giang Trừng, Giang Trừng lúc này cả người không một mảnh vải vô lực run lẩy bẩy , tóc đã che đi khuôn mặt y nhưng Lam Hi Thần có thế thấy được tia sáng nhỏ phản chiếu trên nhưng dọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống.
Tâm y lúc này như bị bóp nát , y liền cởi áo bào khoác lên người Giang Trừng, sau đó lấy một viên thuốc cho Giang Trừng uống .
" Vân Ngâm đây là ngưng hương hoàn , uống vào rồi sẽ dễ chịu hơn "
Giang Trừng nuốt xuống ngưng hương hoàn một lúc tinh tức tố của địa khôn lập tức bị áp xuống nhưng đổi lại Giang Trừng phải nhận lại muôn ngàn đau đớn .
Lam Hi Thần trùm áo khắp người Giang Trừng sau đó nhấc bổng người lên rời đi , người trong lòng không ngừng run rẩy ,cơ thể muốn quặn lại vì đau đớn , Lam Hi Thần ôm y vào càng chặt hơn .
Hai người tạm thời không rời khỏi rừng , mà tìm một chỗ ẩn náu chờ Giang Trừng tỉnh lại , trong khi đó Lam Hi Thần đem gia phục Vân gia đi giặt sạch rồi dùng linh lực sấy khô xếp lại ngay ngắn một bên .
Lam Hi Thần nhìn người ngủ say trong ngoại bào của mình , mi dài khẽ rung , tay nắm chặt lấy áo , môi mím lại như đang gặp ác mộng , tâm y lại rung lên .
Y vươn tay vuốt lấy lưng Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt , một lúc sau Giang Trừng liền thả lỏng chìm vào giấc ngủ, lúc này y cúi xuống hôn nhẹ lên trán Giang Trừng.
" Vãn Ngâm ngủ ngon "
Thời gian trôi qua thật nhanh đối vơi Lam Hi Thần, ngắm nhìn người tâm duyệt ngủ thật sự không nhàm chán chỉ hận thời gian trôi đi quá nhanh , y cảm giác Giang Trừng muốn tỉnh lại liền thu dọn mọi thứ .
Lam Hi Thần biết chuyện xảy ra ngày hôm nay là một đả kích lớn , y cũng không ngờ Tam Độc thánh chủ lại là một địa khôn , điều này khiến y vừa vui vừa lo sợ .
Sợ vì Giang Trừng là người ngạo kiều chắc chắn không muốn bị thiên càn áp chế , sợ Giang Trừng bị các gia tộc lớn nhỏ cấu kết đàm áp nhưng không muốn nhận sự giúp đỡ từ Lam gia.
Nhưng y vui vì đây có thể là hy vọng chăng , y có thể bảo vệ Giang Trừng bảo vệ người y tâm duyệt bấy lâu nay .
" Vãn Ngâm dù chuyện gì xảy ra , ta vẫn luôn ở bên ngươi "
Lam Hi Thần rời đi , còn không quên lập kết giới , nhưng y không hoàn toàn rời khỏi mà chờ ở một nơi không xa chờ khi Giang Trừng bình an về tới Vân Mộng y mới thật sự an tâm .
12/9/2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Short Storythể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .