chương 27

641 65 1
                                    

Tiết Dương một mình trở về núi tuyết , không ngờ do hắn linh lực yếu , trong bụng lại có thêm cái hài tử cho nên linh lức gần như biến mất , sức khỏe lại càng suy yếu , đi chưa được bao lâu đã ngất xỉu , cũng may Tuyết sư ở gần đó bay ngang qua cứu hắn về .

Trong mơ màng Tiết Dương chuyển tỉnh , Tuyết sư ngồi bên giường nhìn hắn , ánh mắt lạnh lẽo cùng sát khí đó khiến Tiết Dương rùng mình muốn lùi lại , Tuyết sư lại càng tiến tới thổi hơi vào tai Tiết Dương .

“ Tiểu tử thối ngươi dám ra ngoài với nam nhân , còn mang con hắn về đây “

Vì là có thai nên cảm giác nhận thấy nguy hiểm của Tiết Dương càng mãnh liệt , hắn nhạy cảm muốn đẩy người ra nhưng tay lại bị Tuyết sư chế trụ , y một tay nắm chặt hai tay Tiết Dương đưa cao trên đầu , đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cổ Tiết Dương .

“ ngươi đường động , nếu không ta đây liền một cắn chết ngươi “

Tiết Dương cả người căng thẳng không dám động , Tuyết sư vui vẻ mỉm cười cắn lên cổ Tiết Dương , máu nóng chảy ra , Tiết Dương run rẩy mở to mắt không dám động , trước mắt dần dần chuyển thành màu đen .

Khi lần nữa hắn tỉnh lại thì cổ đã được băng bó , Tuyết sư bên cạnh mỉm cười .

“ đứa nhỏ này của ngươi là duyên mà đến , ngươi không muốn sao “

Tiết Dương trầm mặc hắn thật sự là không muốn đứa nhỏ này , hơn nữa nó còn là con của Tống Lam hắn càng không thích , Tuyết sư như hiểu được ý hắn , y một tay đặt lên bụng Tiết Dương , hơi dùng lực đè xuống .

“ ngươi thật không muốn đứa nhỏ này “

“ đừng “

Tiết Dương cảm nhận được đau đớn truyền từ trong bụng mà ngăn lại Tuyết sư , y thu tay nâng cầm Tiết Dương lên .

“ nguơi có muốn dữ lại nó cũng khó , ngươi có liên kết với Giang Trừng nếu ngươi muốn dữ nó lại tính mạng của ngươi ta không đảm bảo “

Tiết Dương không nói gì cúi mặt im lặng .

“ cha của đứa nhỏ là ai , ngươi có thai không phải là mang thai bình thường , thể chất ngươi đặc biệt , cần có cha đứa nhỏ bồi mỗi ngày”

Tiết Dương lại im lặng không nói , Tuyết sư mỉm cười rời đi .

“ chăm sóc bản thân cho tốt đừng để bị thương , giai đoạn đầu này dù chỉ một tác động nhẹ cũng đủ lấy mạng đứa nhỏ , ta đi sẽ quay lại “

Tuyết sư rời đi , để lại Tiết Dương một mình trong động băng , hắn cứ như vậy vài ngày , thật sự như lời Tuyết sư nói , hắn không có nguời bên cạnh , cơ thể liền dễ sinh mệt nhọc , hay chóng mặt ngất xỉu tại chỗ .

Tiết Dương mê mang mở mắt , hắn lại vừa mới ngất , bên ngoài truyền tới âm thanh như phá núi , hắn bước ra liền thấy Giang Trừng đang phá đá muốn lôi thân thể của mình ra, Tiết Dương sợ hãi , khối thân thể đó mặc dù đã chết nhưng mà nó là cầu nối giữa hắn và Giang Trừng .

Nếu khối thân thể đó chết vậy mối liên kết cuả hai người bị đứt , đứa nhỏ trong bụng hắn không những xảy ra chuyện mà giang Trừng hiện tại cũng khó dữ được mạng.

Nhưng mà ông trời lại thích trêu chọc hắn muốn để mọi chuyện kết thúc tại đây , Tiết Dương nằm xuống , bụng hắn rất đau , mảnh ký ức vụng vỡ của kiếp trước hiện ra , hắn hiện tại cảm thấy  khoảnh khắc đưa hắn đến với cái chết này lại đau đơn hơn khi Tống Lam chính tay giết hắn .

Bởi vì hắn hiện tại trong bụng còn mang theo cái hài tử , chưa được thấy mặt trời đã phải chết yểu trong bụng rồi , Tiết Dương nắm tay run rẩy đưa lên trán , hắn như vậy đủ đau khổ rồi muốn kết thúc , hắn lấy tay cào nát ấn ký hoa sen trên trán .

Hắn tự nguyền rủa bản thân mình , nếu có lần nữa tỉnh lại thì đừng bao giờ nhớ đến quá khứ đau thương này , trái tim này cứ vậy để nó chết đi , đừng động tâm với bất kỳ ai nữa , hắn nguyện quyên đi đoạn tình cảm sâu đậm dành cho Hiểu Tinh Trần năm đó .

__________________________

Tuyết sư ngồi trên bàn đá một tay bóp trán , tay kia nâng quạt gõ theo nhịp lên bàn , trên giường là hai cái nam nhân ngốc , đang đều đều thở , lần này Tuyết sư quả thật dùng đến đạo hạnh ngàn năm của mình để đi cứu hai cái đồ đệ ngốc .

Mặc dù đạo hạnh không bị tổn hại quá nặng nề nhưng mà hai cái ngốc tử này không chịu dậy , một tên thì tự cào nát ấn ký nguyền rủa bản thân , một tên thì thà làm nguời chết mãi không chịu tỉnh , y không hiểu tại sao lại phải đi cứu hai nguời này hết lần này đến lần khác như vậy , thật không chịu nổi mà .

Tuyết sư tâm phiền đi tìm Tống Lam , hắn hiện tại đang bị dây xích khóa chặt trong lao , nghe tiếng bước chân tới y khẽ ngẩng đầu , Tuyết sư thong thả đi vào .

“ ngươi đi đi , ta không còn lý do gì để giữ ngươi lại “

“ Tiết Dương ….”

“ hắn chết rồi , không tỉnh được nữa “

Tống Lam nghe câu này tay vô thức mất lực mà rũ xuống , bên tai on gong như không còn nghe được gì nữa .

“ ta muốn gặp hắn “

“ nếu ngươi tìm được….không tiễn”

Tuyết sư phất tay tháo bỏ xích sắt rời đi , qua bên phòng giam Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần vẫn là câu cũ .

“ hắn chết rồi, các ngươi đi đi”

15/5/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ