Giang Trừng được ba nam nhân hộ tống về Vân Mộng , mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều chạy tới quấn lấy Giang Trừng như keo , công vụ cũng không muốn quản , chỉ biết tìm đậu hũ trên người Giang Trừng , huynh đệ Lam gia ở lại Vân Mộng vài ngày cũng phải trở về Vân Thâm .
Trưa hè nóng nực , Giang Trừng ra đình nhỏ hóng gió đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng bám theo , từ ngày Giang Trừng trở về trên dưới Liên Hoa Ổ đều đối với y cung kính , bọn họ không biết thân phận của Giang Trừng chỉ nghe tông chủ gọi Giang Trừng là sư đệ .
Giang Trừng nhẹ nhàng tách hạt sen , Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh sử lý cung vụ , gió nhẹ thổi tới mang theo mùi hương của hoa sen thổi qua vai gt , tóc đen xõa sau lưng cũng bay theo gió , Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây ngốc .
Ngưng Trừng nét mặt dịu dàng , mắt hạnh chăm chú vào hạt sen trong tay, đôi tay lại mềm mại xinh đẹp tách từng hạt một , trên môi lại nhàn nhạt mang theo ý cười , Ngụy Vô Tiện cảm thấy đi cả thiên hạ có lẽ đây là bức tranh đẹp nhất mà y từng thấy.
Tử y nam nhân nhớ lại khi xưa hắn cùng A tỉ ngồi bóc hạt sen như vậy , Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh sẽ dành ăn hết đống hạt sen y vừa bóc ra , y sẽ tức giận mắng hắn vài câu , cha và nương hắn ngồi đối diện sẽ mắng hai người , khhung cảnh đó thật ấm áp lại không thể nào xuất hiện được nữa.
Ngụy Vô Tiện lén lút lại gần Giang Trừng , chăm chú nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên má Giang Trừng một nụ hôn khiến y bị kéo về thực tại , y ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện , lúc này mặt hai người gần sát nhau , Giang Trừng có thể nhìn thấy bóng của mình trong mắt Ngụy Vô Tiện .
“ Ngụy Vô Tiện ngươi làm gì “
Y vừa mở miệng chất vấn thì bị tay Ngụy Vô Tiện ôm lấy cả gương mặt nâng lên đón lấy nụ hôn từ hắn , Giang Trừng mở to mắt muốn giãy dụa thì bị Ngụy Vô Tiện đè lại trên bàn , hạt sen cùng sách vở vì tiếng động mạnh của hai người mà rơi xuống sàn .
Cái lưới Ngụy Vô Tiện không ngừng đuổi bắt lấy Giang Trừng , y lại không thể làm gì mở to mắt trừng lớn, Ngụy Vô Tiện lại nhìn y một cách ôn nhu ánh mắt say đắm như muốn nuốt lấy Giang Trừng vào trong bụng .
Giang Trừng chột dạ né đi ánh mắt của hắn nhìn ra xa thì vô tình nhìn thấy đám môn sinh cùng vài thị nữ đang che miệng đứng đó nhìn về đây .
Giang Trừng càng gấp gáp sợ hãi muốn đẩy người ra , Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay Giang Trừng thật đáng ghét một tay nắm chặt cổ tay y đè trên đầu , miệng trên không ngừng mút lấy miệng nhỏ đang không ngừng trốn tránh , một tay khác lại vuốt ve lấy eo y vừa nhéo vừa vừa xoa khiến cả người gt run lẩy bẩy .
Mắt thấy đám người hóng chuyện kia chưa đi Giang Trừng da mặt mỏng càng quống quồng lắc eo né tránh , phát ra thanh âm kháng nghị .
“ ngô…..um…ô….”
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt ái nhân đang nhìn về một hướng mà nhíu mày dừng lại , trên miệng hai người còn kéo theo sợi chỉ bạc , Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được liếm lên môi y lần nữa nói .
“ A Trừng thật ngọt “
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc đến đỏ cả mặt , hắn muốn xem sau lưng mình có gì mà khiến Giang Trừng chú ý đến như vậy thì bị một lực kéo lại .
“ có …có người “
Giang Trừng âm thanh cực nhỏ như hổ thẹn , Ngụy Vô Tiện liền ôm người vào lòng hướng sau lưng nâng chân mày .
“ bọn họ đi rồi “
Ngụy Vô Tiện cúi xuống bế Giang Trừng lên , từ đằng xa truyền đến tiếng hét chói tai , là tiếng hét của sự sung sướng , Giang Trừng nghe tiếng hét của thị nữ mà co người lại , chôn hết mặt vào ngực Ngụy Vô Tiện , còn nvt lại rất vui vẻ hài lòng ôm mỹ nhân về phòng hành sự .
Sau hôm đó trên dưới Liên Hoa Ổ đều đối với Giang Trừng rất khác biệt , trước kia có thể cung kính , nhưng hiện tại lại rất quan tâm chăm còn rất hay hỏi thăm gt tỉ như.
Giang Trừng ngồi hóng gió hơi lâu nên có chút nhức đầu , gia nhân thấy vậy liền hỏi y .
“ công tử nơi nào không khỏe , để lão nô mời tông chủ và y sư đến “
Hoặc là Giang Trừng nếm canh do Ngụy Vô Tiện đưa tới , nước canh vừa cay vừa chua y cho vào miệng đã phun ran ngay ngụm đầu tiên , thị nữ bên cạnh sẽ vỗ lưng rót nước cho y mà hỏi thăm .
“ công tử cảm thấy khó chịu trong người nô tỳ sẽ gọi tông củ và y sư đến xem mạch cho người “
Hoặc là .
“ công tử cần mời tông chủ đến sao “
“ để nô tỳ mời tông chủ đến “
“ công tử không vừa ý , ta sẽ mời tông chủ đến “
Câu nào của bọn họ đều có chữ tông chủ ở trong , Giang Trừng cảm giác như trong mắt họ y chỉ cần rời xa Ngụy Vô Tiện một giây liền có chuyện , liền chịu không nổi , Giang Trừng không cam tâm ra chợ Vân Mộng dạo một vòng thì gặp huynh đệ Lam gia .
Hai người họ từ xa nhìn thấy y thì rất vui mừng , Giang Trừng có chút giận dỗi Ngụy Vô Tiện sau ngày đó có được y rồi thì liền không thèm ngó ngàng đến y , tất cả đều đẩy cho hạ nhân làm mà Giang Trừng liền ngỏ ý Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cho hắn đến Vân Thân một chuyến .
Hai huynh đệ kia đương nhiên vui vẻ đón Giang Trừng về nhà , bên này Ngụy Vô Tiện bận tối mắt tối mũi nghe được ái nhân nhà mình bỏ đi theo huynh đệ Lam gia thì sốt ruột , dấm chua Vân Mộng đổ đầy đất hung hổ đi tìm người ngay trong đêm.
4/6/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Short Storythể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .