Giang Trừng nửa đêm nghĩ tới ban ngày gần gũi Ngụy Vô Tiện mà không ngủ được đứng dậy khoác áo ngoài đi dạo , thất thần đi mãi một hồi cũng đến một cánh cửa lớn , Giang trừng dừng lại quan xát cánh cửa dựng lên như cấm địa vừa muốn quay đầu thì bên trong gió thổi tới.
Hương sen bay ra cùng hương hoa anh đào trộn lẫn vào nahu , Giang Trừng nổi lên tò mò mà đẩy cửa vào , bên tong có một hồ sen rất lớn , hoa sen đủ màu sắc nở rộ , mỗi một bông đều rất lớn rất đẹp , bên hồ có một cây hoa đào uốn lượn như múa, hoa nở hồng cả cây chiếu xuống mặt hồ .
Đằng sau là một căn nhà gỗ , Giang Trừng bước tới không do dự đẩy cửa vào , bên trong bày trí rất đơn giản nhưng lại tinh tế đến từng chi tết , có thể thấy chủ nhân căn phòng này rất khó tính, Giang Trừng bước tới vươn tay mở ra quộn tranh treo trên tường.
Trong tranh hiện lên một nam tử vận một thân Tử y đang múa kiếm , mắt hạnh mày ngài gương mặt xinh đẹp , môi hồng hơi nhếch toát lên vẻ ngạo kiều khiến người khác muốn chinh phục , Giang Trừng hơi ngẩn người ngắm nhìn người trong tranh , sau đó y lần lượt mở ra những bức tranh khác.
Thứ hai là cảnh người kia đang ngồi ở đình viện ngắm hoa sen , trên người hắn không còn là một thân y phục tông chủ uy nghiêm mà thay vào đó là một thân tử y nhẹ nhàng , ánh mắt người đó nhìn về hướng này , Giang Trừng như thấy đươc trong ánh mắt đó chứa đựng đầy nỗi cô đơn.
Bức tranh thứ ba vừa kéo xuống đã làm Giang Trừng hết hồn , người trong tranh có một gương mặt
giống hệt y , nếu nói nhứng bức tranh kia có phần hơi giống thì bức tranh này lại như họa từ gương mặt của y mà ra .
Nam tử trong tranh vận một thân bạch y , đứng thẳng cầm kiếm , miệng cười rất tươi , mắt hạnh híp lại vô tư như đứa trẻ , bất chợt Giang Trừng lùi lại không lẽ lời của mọi người nói đều là thật , y chỉ là vô tình có được gương mặt cố tông chủ mà được Ngụy tông chủ để tâm đến.
Gợn sóng đang âm ỷ xuất hiện thì chân y đụng trúng bàn khiến tất cả trang trên bàn đều rớt xuống , từ cuộn từng cuộn một , tất cả người trong tranh đều là cùng một người , tất cả sinh hoạt cảm xúc vui buồn của người đó đều được vẽ lại, mà cuối bức tranh đều đề hai chữ Ngụy Anh.
Giang Trừng sợ hãi , thì ra Ngụy Vô Tiện đối tốt với y , thân mật với y cũng đều là vì y có gương mặt giống người hắn yêu .
Từ đêm đó Giang Trừng tránh mặt Ngụy Vô Tiện vô số lần , Ngụy Vô Tiện như cảm nhận được mà chặn đường Giang Trừng lại .
“ngươi vì sao tránh mặt ta”
“ta không có Tông chủ nghỉ nhiều rồi”
Giang Trừng đẩy người ra bỏ đi , Ngụy Vô Tiện nào bỏ qua kéo người lại ép vào tường , y cao hơn Giang Trừng một cái đầu từ trên cao nhìn xuống .
“ngươi rõ ràng là đang tránh né ta”
“Ngụy tông chủ ngài nghĩ nhiều rồi , mấy ngày nay đã phiền đến tông chủ , Vãn mỗ xin phép cáo từ “Giang Trừng đẩy người ra bỏ đi , Ngụy Vô Tiện muốn dữ người lại nhưng y lấy tư cách gì dữ người lại chứ , thôi thì để hắn đi có lẽ sẽ tốt .
Giang Trừng bực bội bước ra khỏi cửa Vân Mộng , một đường đi thẳng không hề quay đầu , từ khi Giang Trừng đi , tâm tình Ngụy Anh như người trên mây suy nghĩ liên hồi đến mức buồn chán tìm tới săn đêm , chém giết lệ quỷ để quên đi tất cả .
Ngụy Vô Tiện một mình đi vào rừng cấm nơi đây âm khí dày đặc bị cấm ra vào chỉ có vài người đứng đầu tu chân giới bước vào được , y đi đến lại phát hiện kết giới lủng ra một lỗ hổng lớn liền vá lại rồi một mình tiến vào .
Đi được một đoạn mùi máu tanh tưởi xộc lên , Ngụy Vô Tiện nhíu mày có lẽ có người thừa cơ kết giới bị hổng mà tiến vào , đi vào càng sâu âm khí đã bao quanh người y , y lần theo mùi máu mà tiến đến hang động nhỏ , bên ngoài còn bao quanh đầy rẫy hung thi.
Ngụy Anh híp mắt , âm khí ở đây nào so được với Bất Dạ Thiên , y nhẹ nhàng rút sáo trúc ra thổi , chỉ trong chốc lát lệ quỷ chia làm hai phe cắn xé lẫn nhau đến chết , sau khi sử lý sạch sẽ hung thi Ngụy Anh lúc này bước ra , tiến thẳng vào trong hang.
Nơi hang nhỏ tối tắm , Ngụy Anh dựa vào một chút ánh sáng mà nhìn thấy Giang Trừng thương tích đầy mình , một thân máu đỏ nằm thoi thóp dưới đất , Ngụy Anh vội bước tới ôm người lên , hình ảnh sư đệ của y một thân máu rơi xuống bị chôn dưới lớp bang lạnh hiện ra .
“Vãn Ngâm …sư đệ mau tỉnh lại”
Ngụy Vô Tiện run rẩy ôm người chạy về Liên Hoa Ổ , y không muốn một lần nữa đánh mất người y yêu, sau khi y sư rời đi Ngụy Vô Tiện canh dữ bên giường Giang Trừng trông chịu rời đi , Ngụy Vô Tiện liền thề với lòng sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đều sẽ bảo vệ người này thật tốt.23/3/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Contothể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .