Giang Trừng bước tới mở cửa sổ ra , Tiết Dương liền nhảy vào trong bước tới bàn uống vội một hớp trà nguội , Giang Trừng bước tới .
“ngươi đi đâu , tại sao biết ta ở đây”
“ấn ký trên trán ngươi dễ nhìn như vậy tìm ngươi đâu phải chuyện gì khó , hơn nữa sao ngươi chưa rời khỏi đây ta nghe nói tông chủ nơi này năm đó đoạt vị của sư đệ hắn , là thiếu chủ Giang gia”
Nói tới đây Tiết Dương nháy mắt vấy tay ý bảo Giang Trừng tới gần ,Giang
Trừng không nói gì vẻ mặt hơi nghi ngờ tiến lại gần .
“ta còn nghe nói hắn trước kia còn đoạn tụ với nhị công tử Lam gia”
Nói đến đây mặt Giang Trừng đỏ lên , có chút chột dạ mà né đi.
“ ngươi đừng nói bậy”
“ ta nói đều là sự thật , tất cả mọi người ở đây ai cũng biết , ngươi không tin có thể đi hỏi”
“ta đương nhiên không nhàn sự như ngươi”“tùy ngươi vậy”
Tiết Dương quay người cởi ra áo ngoài leo lên giường nằm , Giang Trừng thấy vậy liền cản lại kéo người ra .
“ngươi muốn làm gì đây là giường của ta , phòng của ta”
“ đúng đây là phòng của ngươi nhưng ta thật sự buồn ngủ rồi , chơi đuổi bắt với hai đạo sĩ thúi kia làm ta mệt chết rồi”
Giang Trừng nhất quyết đuổi người ra , họ Tiết này lần nào cũng leo lên giường hắn ngủ , lần nào cũng đều ngủ không an ổn , nửa đêm vừa la vừa khóc sáng sớm còn bị hắn đá loại cảm giác lăn từ trên giường xuống này Giang Trừng tuyệt không muốn cảm nhận thêm lần nữa.
“ta mặc kệ ngươi hoặc là xuống đất ngủ , hoặc cút”
“ ấy con người của ngươi , sao lại đáng ghét vậy chứ , chỉ là một cái giường thôi sao cớ gì phải keo kiệt như vậy chứ”
Giang Trừng bỏ mặc ngoài tai , ném xuống cho Tiết Dương một cái mền sau đó buông rèm , Tiết Dương nhìn mền dưới đất sau đó nhìn quanh phòng , cuối cùng đành bất lực nằm xuống.
Nhưng con người này rất kì là , nằm dưới đất cũng không muốn cho người khác yên tĩnh một chút , cái miệng nhỏ kia lại bắt đầu nói .“Vãn Ngâm ta nói ngươi nghe , sau khi chúng ta bị tách ra ta liền đụng phải hai đạo sĩ , luận về nhan sắc hai người đó đều rất anh tuấn , đặc biệt là vị bạch y đạo trưởng kia rất vừa mắt ta , nhưng người đi cạnh hắn lại không như vậy gặp ta liền như gặp phải cừu nhân vậy , đòi chém đòi giết “
“ Vãn Ngâm , ngươi nói xem ta kiếp trước có phải ta làm rất nhiều việc xấu không vì sao ai nhìn thấy ta đều muốn động thủ với ta , nhưng mà ta lại cảm thấy chơi đuổi bắt với họ rất vui đó hí hí “
“hắc y đạo sĩ kia bị ta bắt đi đồng đạo liền có biểu tình rất đặc sắc đó , ta cảm thấy rất vui ngươi có muốn đi chơi cùng ta không, Vãn Ngâm ....ngươi có nghe ta nói
không , ngươi không được ngủ đâu đó ....này ngươi ngủ thật đó hả”
Tiết Dương ngồi dậy vén rèm lên , chỉ thấy Giang Trừng hai mắt trừng lớn nhìn chằm mình , bất chợt Tiết Dương bày ra bản mặt đau lòng vô cùng ủy khuất nhìn Giang Trừng .
“ngươi cũng như bọn họ ghét ta đến vậy sao”
Giang Trừng thở dài nhìn đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp kia khiến y liên tưởng đến mấy con cún dễ thương , y không kháng cự được mà dịch vào trong nhường ra một chỗ cho Tiết Dương nằm .
“lên đây”Tiết Dường vui vẻ lập tức leo lên giường không nhịn được mà ôm lấy Giang Trừng , hôn lên trán y một cái , Giang Trừng bị bất ngờ liền có chút cứng người không nói hơi có chút thẹn khụ một tiếng .
“khụ...ngủ đi”
“ ùm .....ta biết ngươi thương ta nhất “
Đêm này Tiết Dương ngủ rất an ổn , hai người như vậy một mạch yên tĩnh ngủ tới sáng .
Sáng sớm tì nữ bung nước rửa mặt tới cho Giang Trừng , vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tưởng thật sự ly kì a~~~.
“ Aaaaaaaaaaaaaaaa”
Tiết Dương bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc nâng đầu ngồi dậy , hắn chợt nhận ra có một vài chỗ không thích hợp nha , vì sao hắn lại nằm dưới đất , hơn nữa y phục sao lại lộn xộn như vậy .
Tiết Dương nhanh chóng chỉnh lại y phục , sau đó đứng dậy mặc y phục vào , vừa hay lúc Ngụy Vô Tiện đi vào thấy được cảnh này , không nói gì lao tới hai người mở ra một trận quyết chiến .
Hai người cứ đánh như vậy , Tiết Dương đương nhiên không phải đối thủ của Ngụy Vộ Tiện liền bị đánh cho thổ huyết , cũng may vừa kịp lúc Giang Trừng tỉnh dậy , nhìn tới phòng ốc bị đánh tới toang hoang , lại nhìn thấy mèo nhỏ bị đánh đến đứng không nổi trong lòng cũng hiểu rõ .
“A Dương , ngươi không sao chứ”
“ ngươi quen hắn”
“ hắn là bằng hữu của ta”
Tiết Dương được đỡ dậy , nhổ ra một ngụm máu tức giận.
“họ Ngụy kia ngươi ngươi thật sự có bệnh , vô cớ xông vào đánh ta”
Ngụy Vô Tiện không nói gì bước tới ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Dương .
“đây là phòng của ta , nơi ngươi đang đứng là nhà của ta”
“ nhà của ngươi , Ngụy Vô Tiện ngươi nói lời này thật không ngượng miệng”
Ngụy Vô Tiện quay đầu , từ xa bay tới ánh vàng chói mắt , Kim tinh Tuyết Lãng chói mắt sa hoa bay tới , thiếu niên trẻ tuổi trên thân mang theo một sức hút kì lạ , kiêu ngào có , dịu dàng có , chu sa kiều mị hiên ngang bước tới .“ngươi chỉ là thay cậu ta nắm dữ chức tông chủ liền nghĩ nơi đây là nhà ngươi , ngươi xứng sao , cho dù ngươi có làm gì thì ngươi cũng là họ Ngụy mãi mãi không thể thay thế cậu ta “
Người chưa tới đến nơi nhưng miệng lưỡi cay độc như lưỡi dao sắc nhọn kia đã tới trước , người tới chính là Kim Như Lan , tông chủ của Lan Lăng Kim thị Kim Lăng.4/32021.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Proză scurtăthể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .