chương 15

862 90 2
                                    

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng đè lên cũng không tức giận , trong một khoảnh khắc y ngửi thấy hương hoa sen trên người Giang Trừng , đây là mùi hương mà không phải ai cũng có và cũng không phải hương hoa sen bình thường , bời vì sư đệ y là địa khôn , vì yêu thích ăn hạt sen mà vô tình tạo ra một mùi hương hoa sen
đặc trưng .


Ngụy Vô Tiện kiềm chế mắt lại không dấu được phần mê li nhìn Giang Trừng , Giang Trừng cũng choáng váng nâng đầu nhìn đến vẻ mặt của người dưới thân nhìn mình càng ngại muốn ngồi dậy .


“ xin lỗi thất lễ rồi”


Không ngờ khi hai tay y chống lên muốn đứng dậy thì mới phát hiện hai chân đã mềm nhũn rồi , y chưa kịp hoảng loạn thì đã lần nữa ngã đè lên người Ngụy Anh , lần này mặt y áp hẳn vào ngực người kia , nghe được tiếng tim đập rất gần .


Hơn nữa hình như y cảm nhận được thứ đó đang đâm vào đùi mình , mặt Giang Trừng lập tức đỏ bừng lên , cổ hạng nhứ muốn nghẹn lại không khí xung quanh trở nên ám muội .


Ngụy Anh nhìn xuống thấy mặt Giang Trừng đỏ bừng , tâm lại càng nhớ đến người xưa , hắn nhớ Sư đệ hắn khi nhỏ cũng như vậy nhiều lần bị y chọc đến sắp khóc , hai má đỏ bừng , lại nhì thấy người trước mặt thì tâm lại ngứa đến không thôi .


“ ta ....”

Giang Trừng vừa muốn mở miệng nhờ Ngụy Anh đớ y dậy , tư thế này nếu để người ngoài nhìn thấy liền sẽ không hay , nhưng miệng vừa mở ra thì đã bị lấp đầy , Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội Giang Trừng mở miệng mà xông tới hôn .


Nụ hôn bất ngờ khiến cho Giang Trừng trợn mắt , mặc cho người kia đang càn quét khoang miệng mình , đến khi không còn thở nổi nữa Giang Trừng mới ý thức được bản thân từ lúc nào đã hoán đổi vị trí .


“ um....ơ..”


Giang Trừng vùng vấy vừa tránh đi được một chút thì lại bị bắt lại , một chữ chưa chọn vẹn đã phải nuốt vào trong bụng ,y cảm thấy bản thân sắp tắt thở rồi càng vùng vẫy thì miệng càng bị cắn mút dữ tợn .


Đến khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy người dưới thân không còn vùng vấy nữa mới quyến luyến rời đi , trên miệng còn kéo theo sợi chỉ bạc hắn nhìn xuống thiếu niên đang há miệng hít từng ngụm khí , mặc dù nói người này không phải sư đệ y , nhưng gượng mặt lại chín phần giống sư đệ y khi còn trẻ .


Những hành động của Giang Trừng đều khiến y chú ý tới y không biết bản thân mình bị sao rồi , y hiện tại chỉ muốn được ôm người này vào lòng , nâng nui như trân bảo bảo vệ cho người này , hiện tại y muốn có được người này .


Giang Trừng hai mắt mông lung nhìn người phía trên , ngực lại càng thêm phập phồng , y không biết là do rựu hay do bản thân y mà mỗi làn y nhìn thấy người này tâm lại xuất hiện một cảm xúc khó tả , đau lòng có , xót xa có , vui mừng cùng căm ghét .

Căm ghét đúng vậy y ghét cảm giác này , nhưng tại sao khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thương tâm thì y lại đau lòng , ruốc cuộc y có liên quan gì tới nơi đây .


Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai mắt người dưới thân một mảng mông lung thầm phì cười , lại nhìn xuống dưới vì ban nãy hai người dằng co kịch liệt mà y phục không còn chỉnh tề , xộc xệch lộ ra xương quai sanh xinh đẹp , bò vai trắng ngần khiến y không nhịn được cúi xuống cắn .


Giang Trừng cả người rùng mình , hắn có chút run rẩy đẩy người ra nhưng Ngụy Anh lại không hề quan tâm , cắn xuống vai nhiều lưu lại thật nhiều dấu hôn trải dài từ cổ xuống .


“ đừng “


Ngụy Vô Tiện càng liếm cắn càng đê mê , kéo áo người dưới thân ra căn xuống hai khỏa anh đào , mặc cho Giang Trừng đang run rẩy kháng nghị , Ngụy Vô Tiện liếm mút bên này tay không rảnh rỗi mà đi trêu ghẹo khỏa anh đào còn lại .


“ hức ....dừng lại”


Giang Trừng sợ hãi đến bật khóc , nức nở kêu lên , Ngụy Vô Tiện hơi dừng lại nhìn lên thấy Giang Trừng đang khóc , y có chút áy náy cùng đua lòng , dừng tay kéo áo lại cho Giang Trừng , vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt .


“ xin lỗi ta đưa ngươi về”

Ngụy Anh cúng xuống , bồng Giang Trừng lên đưa người về phòng , nhẹ nhàng đặt người xuống giường sau đó đắp chăn cho hắn , trước khi rời đi Ngụy Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trấn Giang Trừng lần nữa nói xin lỗi rồi rời đi .


Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi Giang Trừng mở mắt nhìn ra cửa , ánh trăng soi xuống thắp sáng cả căn phòng , nhưng nơi y nằm lại chìm trong bóng tối , Giang Trừng cảm giác một chút hụt hẫng cùng lạnh lẽo , quanh năm y sống cùng tuyết sư .


Trong núi tuyết sớm đã không biết lạnh là gì , nhưng hiện tại lại thấy tâm sao lại lạnh như vậy , y mong chờ điều gì từ Ngụy Vô Tiện , thứ cảm xúc không thể diễn tả được .


“ meo…..chít….meo”


Giang Trừng nhìn ra của sổ nơi phát ra tiếng mèo kêu , y chỉnh lại y phục ngồi dậy.


“ ai”


“ là ta , Tiết Dương”.

27/2/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ