Tuyết sư đang thảnh thơi thưởng trà thì gặp Tiết Dương mặt đỏ bừng bừng chạy vào , y lền vung tay kéo lấy người lại gần , nâng cằm hắn lên .
“ ngươi làm gì chạy nhanh như vậy “
Tiết Dương ghét bỏ hất tay Tuyết sư ra khiến y nhíu mày có chút khó chịu .
“ không …không có “
Lúc này hai đạo trưởng cũng kịp đuổi đên , Tuyết sư liếc mắt liền biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì , y kéo Tiết Dương dậy đẩy về phía hai đạo trưởng .
“ phiền các ngươi chiếu cố hắn một thời gian “
“ hả….không được Tuyết sư , ngươi bị điên sao”
Tiết dê đương nhiên không cam lòng , nhảy dựng lên muốn thoát khỏi móng vuốt của hai đạo trưởng , hai đạo trưởng lại rất vui mừng cảm tạ .
“ đa tạ , chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt “
Hai đạo trưởng vui mừng ôm người về nhà , mặc cho hắn đang la hét phản đối kịch liệt .
“ không được…Tuyết sư ngươi sao lại như vậy ….thả ta xuống “
Tuyết sư lại dường như không để tâm , ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần , y mỉm cười thân thiện .
“ đi thẳng rẽ phải , không tiễn “
Ngụy Vô Tiện chỉ chờ nghe có vậy liền chạy biến , chạy tới một căn phòng , đứng ngoài có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra ,hắn không kiêng nể mà đạp cửa xông vào , Giang Trừng đang ngủ ngon thì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc mà nhăn mày .
Lam Hi Thần đi theo sau , Lam Vong Cơ cũng bị tiếng động làm cho giật mình đứng dậy , có chút khó chịu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện , nhưng nhìn đến ái nhân đang khó chịu nhăn mày mà vội vàng đi đến đớ người dậy .
Giang Trừng từng trong mộng gọi tỉnh cũng không quản được nhiều , chấp nhận cho Lam Vong Cơ đớ lên ,Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần cũng đi lại ,Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt đau thương bắt đầu muốn ăn vạ .
“ sư đệ ngươi có sao không , đau đầu sao , sư huynh thật rất nhớ ngươi , ngươi vì sao bỏ ta đi lâu như vậy , ta cái gì cũng chưa kịp nói ….hức ngươi thật nhẫn tâm “
Ngụy Vô Tiện nói được hai câu đã nước mắt ngắn dài , Giang Trừng chỉ biết bóp lấy mi tâm yếu ớt nói .
“ ngươi khóc cái gì ta cũng không phải đã chết “
“ Vãn Ngâm đừng nói bậy “
Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng , từ xa Tuyết sư cũng bước lại , nhìn đồ đệ yêu yếu ớt đang dựa lưng vào người Lam Hi Thần , y cũng có chút đau lòng , nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường .
“ Giang Trừng ngươi thân thể yếu , ở đây không tốt để dưỡng thương , ngươi theo bọn họ về đi “
Giang Trừng nghe vậy không cam tâm , hắn là vì tránh bọn họ mà mới ở lại đây , khoảng thời gian hắn làm thiếu niên ngây thơ đó từng kí ức một hắn đều nhớ rõ , Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện đối với hắn như thế nào hắn đều nhớ .
“ ta không muốn đi “
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói vậy có chút lo lắng , y là lo sức khỏe ái nhân chịu không được nơi này lạnh giá , sẽ sinh bệnh .
“ Vãn Ngâm Vân Thâm yên tĩnh , nếu ngươi không thích ồn ào hay là đến đó dưỡng thương sẽ không ai đến làm phiền “
Ngụy Vô Tiện lập tức bác bỏ .
“ không được nhà của Giang Trừng là Vân Mộng , vì sao lại đến Vân Thâm hơn nữa Giang Trừng thích náo nhiệt , Vân Thâm các người đồ ăn không hợp khẩu vị y , còn hơn bốn ngàn gia huy đó muốn để Giang Trừng bị đè chết sao “
“ không sao “
Lời này của Lam Vong Cơ khiến cho Giang Trừng chợt nhớ ra y hiện tại đang dựa vào người khúc gỗ họ Lam này , y chưa kịp phản ứng thì Ngụy Vô Tiện lại nhào tới .
“ sư đệ , chúng ta về Vân Mộng mặc kệ bọn họ được không , ta sẽ ngày ngày nấu canh cho đệ ăn , không làm phiền đệ , hỏa hảo dưỡng thương có được hay không , cha nương có lẽ rất nhớ đệ “
Giang Trừng nghe đến cha nương mình thì tâm khé động , y đã rất lâu rồi chua đến từ đường .
“ được vậy về Vân Mộng đi “
Giang Trừng gật đầu , Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ thu xép đồ đạc cho y , huynh đệ nhà họ Lam có chút thất vọng nhưng cũng giúp Giang Trừng thui dọn đồ đạc .
Khi bọn họ ra khỏi cửa Tuyết sư có chút lưu luyến nói .
“ ngươi trở về dưỡng thương thật tốt , ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi , chú ý thân thể cảm thấy không vui có thể trở lại đây , sư phụ luôn đợi ngươi “
Giang Trừng mộng mộng gật đầu , y không rõ lắm về tình cảm Tuyết sư dành cho mình , ban đầu là kè thù như thế nào bây giờ có cảm giác như tình cảm này có chút vượt xa hơn cả sư đồ .
Ngụy Vô Tiện vươn tay ôm lấy eo Giang Trừng kéo vào lòng thì bị Giang Trừng bất ngờ đẩy ra .
“ Ngụy Vô Tiện ngươi làm gì “
“ ngự kiếm nha , không làm sao chúng ta có thể về nhà “
“ nhất định phải ngự kiếm sao “
“ nếu Vãn Ngâm không thích chúng ta có thể đi xe ngựa “
Giang Trừng nghe vậy có chút thấy mệt mỏi ngự kiếm là phương thức nhanh nhất nếu đi xe ngữa sẽ rất lâu , nhưng Ngụy Vô Tiện tên vô liêm sỉ này nếu đi cùng hắn không khác nào đưa thân vào hang cọp .
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện hớn hở nhìn mình lại nhìn sang Lam Vong Cơ , khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau y có thể nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên chút hy vọng , Giang Trừng hơi do dự nhìn sang Lam Hi Thần , người này từ ban đầu là bình thường nhất , nên y quyết định ngự chung kiếm với Lam Hi Thần.
“ ngươi đưa ta đi “
Lam Hi Thần được Giang Trừng chọn thì nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần , ôn nhu nói.
“ được Vãn Ngâm đứng vững kẻo ngã “
Ngụy Vô Tiện bíu môi xì một tiếng , Lam Vong Cơ trong mắt lại hiện lên đau lòng và hối tiếc cùng nhau trở về Vân Mộng .
31/5/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Short Storythể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .