chương 33

662 62 3
                                    

Giang Trừng nhớ rất rõ năm đó y cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm cầu học , ban đêm y sẽ thường xuyên trốn ra ngoài luyện kiếm dưới gốc đào sau núi , nơi đó là y vô tình tìm thấy , là một nơi rất tốt để luyện công .

Lam Vong Cơ đưa Giang Trừng đi dạo còn Lam Hi Thần thì đi diện kiến thúc phụ , Lam Vong Cơ một đường chung thủy đi theo sau lưng Giang Trừng , ánh mắt không rời người trước mặt , môn sinh thấy y hành lễ y cũng không màng quan tâm .

Bọn họ ra sân sau , đồng cỏ xanh mát , xa xa có vài cục bông nhúc nhích hai cái tai dài dài đôi mắt đỏ hồng , nhìn thấy đám thỏ gặm cỏ trong miệng Giang Trừng liền nhớ đến năm đó Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà nhất quyết nuôi chúng .

“ Lam Vong Cơ ngươi hiện tại vì sao đi theo ta “

Lam Vong Cơ nghe được Giang Trừng hỏi cũng hơi chột dạ , nhớ lại khoảng thời gian trước kia y điên quồng vì Ngụy Vô Tiện , thậm chí còn đối với Giang Trừng có ý thù địch, nhưng sau khi Giang Trừng chết , Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng hắn đã cùng y làm rõ đoạn tình cảm của hai người.

Cả tu chân giới đều biết Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân đã kết đạo lữ ngày ngày tú ân tú ái ở bên nhau , nhưng không ai biết hai người họ đối với nhau chỉ là tri kỷ , chưa từng vượt quá giới hạn .

Lam Vong Cơ đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe Giang Trừng ngữ khí tức giận .

“ thật đáng ghét ta thật muốn đem các ngươi lên hầm “

Đám thỏ từ khi nào đã chạy tới chân Giang trừng làm loạn , khiến Giang Trừng tức giận đứng cũng không yên, quay lưng bỏ đi , Lam Vong Cơ đứng ngây người nhìn đám thỏ dưới chân rồi lại nhìn Giang Trừng .

Giang Trừng mệt mỏi trở về Hàn Thất đánh một giấc , khi y tỉnh lại thì Lam Hi Thần đã ngồi bên giường , nhìn thấy y thức dậy liền mỉm cười .

“ Vãn Ngâm tỉnh , có đói bụng không “

Y chưa kịp trả lời thì Lam Vong Cơ đã đem đồ ăn lên , y mở nắp hương thơm của thịt kho bốc lên khiến Giang Trừng không đói cũng phát thèm , y không nói nhiều liền mỉm cười dùng muỗng múc một miếng thịt thật lớn bỏ vào miệng .

Thịt vừa thơm vừa mềm , Giang Trừng rất hài lòng ăn đến vui vẻ , Lam Vong Cơ thấy ái nhân vui vẻ như vậy trong lòng cũng đắc thắng liếc nhìn huynh trưởng một cái .

“ thịt này thật ngon , ngươi xuống trấn mua sao “

“ không “

“ vậy ở đâu ra “

“ sau núi “

Giang Trừng nghe được lời này của Lam Vong Cơ cuc xương đang gặm trong trong miệng như muốn rớt ra ngoài , sau núi không phải là đang nói đến mấy thứ trắng trắng mắt đỏ tai dài kia sao , Lam Vong Cơ thấy ái nhân trầm tư nhìn mãi vào tô thịt y liền không nhịn được nói thêm.

“ còn rất nhiều “

“ không không …..Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh “

Giang Trừng liền vội xua tay , đây là thỏ mà năm đó Lam Vong Cơ nhất quyết đem về nuôi để tưởng nhớ Ngụy Vô Tiện , bây giờ lại đem ra thịt cho y ăn là có ý gì đây .

“ ta đã chép phạt rồi “

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ghẹn họng không nói được gì liền mỉm cười lấy ra đồ ăn kéo người nằm xuống .

“ không sao , Vãn Ngâm mau nghỉ ngơi “

Lam Vong Cơ đứng một bên nhìn , đặt xuống chén đĩa bước lại .

“ các ngươi làm gì “

“ Nghỉ ngơi nha “

Lam Hi Thần vê tốt chăn cho Giang Trừng vỗ vỗ y như giỗ hài tử , Giang Trừng không cựa được người trợn mắt nhìn trần nhà .

“ các ngươi kẹp ta như vậy làm sao mà ngủ hả “

“ ban đêm lạnh “

Nghe Lam Vong Cơ nói vậy Giang Trừng liền muốn được thử cảm giác đá người khác xuống giường có tư vị như thế nào .

Có ai dữ ấm mà chăn đắp kín , hai bên còn có hai nam nhân ôm chặt như vậy không , Giang Trừng đang muốn giơ chân thì cửa bị đá bay , Ngụy Vô Tiện một thân lệ khí bước vào .

“ hay lắm các ngươi dám đem người của ta bắt đi , bây giờ cũng nên trả rồi “

10/6/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ