chương 26

629 56 2
                                    

Tống Lam im lặng ngồi thất thần một bên , một lúc sau Tiết Dương tỉnh lại , hắn mừa mở mắt liền cay đắng chửi Tống Lam , lôi mười tám đời tổ tông nhà y ra để mắng , mắng đến cay nghiệt, Tống Lam biết mình làm sai cho nên không lên tiếng , chỉ có thể nhẫn nhịn , tay y dấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền .

“ xin lỗi”

Tống Lam cắn răng xin lỗi , Tiết Dương ngược lại càng nổi giận hơn rút thủy thủ ra đâm tới , rạch một đường dài trên má Tống Lam , Tống Lam đớ lấy tiểu đao tức giận đẩy người ra .

“ đạo sĩ thối…đê tiện …vô liêm sỉ ngươi đạo mạo thanh cao , cuối cùng cũng không bằng con chó ngoài đường đi cắn bậy ….ngươi như vậy dám nói xứng với Hiểu Tinh Trần…ta nhổ vào “

“ Tiết Dương …ngươi chú ý lời nói một chút “

Tống Lam nghiến răng ken két .

“ làm sao dám chơi không dám nhận ….ngươi lại dám phát tiết trên người ta …hôm nay ta phải giết được ngươi , băm ngươi ra thành trăm mảnh ném cho chó ăn ”

Hai người ra sức vật lộn trên đất , một lúc sau Hiểu Tinh Trần tìm tới tách hai người ra , y nhìn Tiết Dương trên người một kiện áo mỏng  , lại nhìn tới thứ trắng đục giữa đùi , liền biết đã có chuyện gì xảy ra , y hung hăng trừng bạn thân một cái .

Sau đó cởi áo chùm lấy Tiết Dương đang tức giận ôm vào lòng , Tiết Dương càng không chịu ở yên vùng vẫy đòi giết người , hết cách y đành đánh ngất người, rời đi.

“ Tinh Trần …ta “

“ Tử Sâm huynh sau này không cần đến tìm ta nữa “

Hiểu Tinh Trần ôm người trở về trầm mặc rất lâu , nhìn Tiết Dương đến khi hắn tỉnh lại , Tiết Dương vừa tỉnh nhìn thấy Hiểu Tinh Trần thì quay người vào góc tường .

“ A Dương thật xin lỗi “

Tiết Dương không trả lời .

“ A Dương huynh ấy không phải cố ý “

Tiết Dương vẫn im lặng vùng má bị đánh hiện tại vẫn còn đang nhói lên từng đợt , nơi tư mật cũng đang khó chịu chua xót , Tiết Dương cắn răng .

“ giết hắn ….chỉ cần ngươi giết hắn ta liền coi như chưa có chuyện gì sảy ra “

“ ta …”

“ tại sao ….ngươi không phải nói muốn ở bên ta cả đời sao , vậy ngươi giết hắn đi “

“ A Dương ngoài chuyện đó ra , ngươi muốn gì ta đều đáp ứng “

Tiết Dương quộn mình trong chăn run rẩy cười .

“ thật tiếc , ngoài chuyện này ra ta lại chẳng muốn gì khác “

“ A Dương ….nghỉ ngơi đi , khi nào ngươi bình tĩnh hơn chúng ta lại nói chuyện “

Hiểu Tinh Trần ra khỏi phòng , nhìn thấy Tống Lam đứng lặng ngoài hiên y cũng không nói gì , chỉ đứng đó lắng nghe ác nhân mà moi người ghét bỏ đang đau khổ .

Tiết Dương nghe tiếng đóng cửa , tay ôm chăn lại càng nắm chặt hơn .

“ tại sao lại là ta…..tại sao mọi chuyện đều là lỗi tại ta ….”

Tiết Dương như vậy một tháng trời , Tống Lam cũng như vậy một tháng trời đứng ngoài cửa , Hiểu Tinh Trần lại càng lo lắng , Tiết Dương không màng ăn uống đến ngất vài lần , y đành phải mời y sư .

Không ngờ Tiết Dương lại hoài thai , tin tức này như bổ vào đầu Tống Lam , y không biết nên làm sao thì Tiết Dương từ khi nào đã chống cửa đứng đó nghe rõ những gì họ vừa nói .

Tống Lam chột dạ liền đứng dậy , Tiết Dương vẫn còn giận đến run người , lại nghe được bản thân mang thai con của Tống Lam càng tức giận mà ngất xỉu .

Hiểu Tinh Trần vội vàng đón lấy người , qua vài canh giờ truyền linh lực Tiết Dương cũng tỉnh , hắn vừa tỉnh , nhìn một vòng nhìn thấy Tống Lam đang dung ánh mắt mong chờ nhìn mình , Tiết Dương trực tiếp hất đổ thuốc an thai vừa sắc xong .

“ CÚT …..CÚT “

Hai người nhìn thấy Tiết Dương tức giận như vậy cũng đành lui ra , đến tối hai người trở lại , Tiết Dương không biết suy nghĩ cái gì mà mặc kệ bọn họ ngồi ăn trong phòng mình , thật ra hai người là lo lắng Tiết Dương xảy ra chuyện cho nên mới ăn cơm như vậy.
Cơm chưa ăn được một nửa thì hai ngươi cảm thấy chóng mặt , không còn sức lực , Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đồng thời nhìn về hướng Tiết Dương đang nằm .

Lúc này Tiết Dương mới từ trên giường bước xuống , chỉnh lại xiêm y , sau đó thong thả đi tời cạnh hai người .

“ Tống Tử Sâm ngươi thật là có phúc , đánh bậy đánh bạ mà cũng thể được làm cha “

Hắn đi tới trước mặt Tống Lam nâng cằm y lên , từ trên cao nhìn xuống , một tay xoa lấy bụng mình  cười ngọt ngào .

“ nhưng mà đáng tiếc ta lại không thích đứa nhỏ này , thôi thì tiễn nó đi trước ngươi một đoạn vậy “

Tống lam nghe đến vậy , ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng Tiết Dương , Hiểu Tinh Trần lại càng thêm luống cuống .

“ A Dương không được làm bậy , như vậy đối thân thể rất có hại “

“ ổ ..vậy là Hiểu đạo trưởng không biết rồi …đứa bé này là từ trong bụng ta mà ra vậy ta đương nhiên không để nó cô đơn một mình “

“ Tiết Dương …ngươi ghét ta cứ nhắm vào ta mà trả thù”

“ Tống Lam ngươi tưởng ta có hứng thú trên người ngươi sao , thật kinh tởm …bây giờ ta lại muốn ngươi hối hận cả đời “

Nói rồi hắn liền quay lưng bỏ đi , để lại hai người đổ một thân mồ hôi nghĩ cách để phá giải trận pháp ngăn cản Tiết Dương.

6/5/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ