Lam Hi Thần mỉm cười , đi trước theo sau là bóng trắng của Lam Vong
Cơ .“Vãn Ngâm để ngươi chờ lâu rồi”
“ không….không sao”
Giang Trừng cẩn thận dò xét , liếc nhìn hai người vô tình ánh mắt chạm trúng Lam Vong Cơ , dường như trong đôi mắt lạnh lẽo kia vừa có một gợn sóng lướt qua , Lam Hi Thần tiến tới để khay đồ ăn xuống bàn .
“ Vãn Ngâm , Vân Thâm không có gì đặc biệt , ta xuống bếp chỉ biết làm một ít cháo , cùng canh củ cải hy vọng Vãn Ngâm vừa miệng”
Lam Vong Cơ cũng bước nhanh tới bày ra gà nướng cùng rựu , sau đó
dùng ánh mắt mong chờ nhìn Giang Trừng .“đa ta “
Giang Trừng hơi bất ngờ , y múc một thìa cháo bỏ vào miệng , ngay lập tức vị cay lan tỏa trong miệng , y không nhịn được mà ho sặc sụa đến đỏ cả mặt .
“ sao lại cay như vậy “
Lâm Hi Thần vội rót cho y một chén trà , Giang Trừng xua tay ý bảo
không sao rồi nâng tay muốn gắp thử một miếng thịt nướng thì bị Lam
Vong Cơ dành mất đĩa thịt .“ ta đi đổi món mới”
“ hả”
Giang Trừng ngơ ngác nhìn con gà nướng rời đi trong tầm mắt , lần
này Lam Hi Thần đẩy tới canh củ cải , Giang Trừng nhìn xuống thấy một màu đỏ tươi , y thầm nuốt nước miếng dự đoán sẽ không kém món cháo kia là mấy .“ cái này , có thể đổi thanh đạm hơn không , ta không quen ăn như vậy”
Lam Hi Thần hơi ngẩn người , Giang Vãn Ngâm mà y biết rất thích ăn
cay , còn có không thích thanh đạm , dù vậy có thể rằng trải qua nhiều
năm mà khẩu vị y thay đổi chăng , Lam Hi Thần mỉm cười bưng khay đi
đổi .Hai người vừa đi Giang Trừng liền ngó ra ngoài cửa sổ , nhìn lên trời , từ trên trời rơi xuống những bông tuyết trong nắng , chúng tan đi nhanh chóng khi chưa kịp chạm đất , Giang Trừng nhìn lên quả nhiên một mái tóc trắng bay trong gió , người kia quay đầu nhìn y , hiện trong đôi mắt hạnh xinh đẹp là nam nhân dung nhan xuất sắc , Giang Trừng vui mừng gọi .
“ sư phụ”
Tuyết sư xà xuống tiến lại gần nhẹ nhàng gõ lên mũi Giang Trừng , gương mặt như phong hoa tuyết nguyệt không cảm xúc nhẹ nhàng tiến
lại gần khiến mặt Giang Trừng nóng lên .“ tiểu tử thối , ngươi lén trốn ra ngoài nên đáng tội gì “
Giang Trừng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác .
“ là tại người bỏ ta một mình trong động băng , buồn chán”
“ vậy ta đây không nhốt ngươi ở đó nữa , đi thôi ra khỏi chỗ này “
“ khoang đã người đợi ta một chút “
Giang Trừng quay lại phòng trong lấy ra giấy và bút , y cũng nên để lại
một lời từ biệt , tuyết sư không có kiên nhẫn đợi hối đằng sau .“ ngươi nhanh lên, sau này các ngươi đều sẽ có dịp gặp lại nhau “
Giang Trừng buông bút bước tới bên cửa sổ thì cửa chợt mở , Lam Hi
Thần bước vào , nhìn thấy Giang Trừng đứng bên của sổ thì mỉm cười
nhắc nhở.“ Vãn Ngâm ngoài trời gió lớn , ngươi…”
Y bước lại gần Giang Trừng thì thấy một nam nhân áo trắng đứng sau
lưng Giang Trừng ,tâm Lam Hi Thần run lên bước vội nhưng y lại đến muộn , chỉ kịp nhìn thấy Giang Trừng lần nữa từ từ biết mất vào trong không khíY lại một lần nắm hụt vạt áo cuối cùng của Giang Trừng , y đứng đó ánh mắt mờ mịt nhìn ra cửa sổ , ruốc quộc người đến là thế nào hay chỉ là ảo
mộng y tạo ra , giấc mơ y tạo nên để thỏa mãn tâm nguyện của mình ,
nếu dây là giấc mơ , y nguyện đắm chìm trong đó mãi mãi không muốn
thoát ra .Lam Hi Thần vô hồn quay trở lại bàn , bỗng y thấy trên bàn là lá thư
Vãn Ngâm để lại “ có duyên tương ngộ , hẹn ngày gặp lại “.
Tâm y không kiềm chế được mà rung lên, y nở một nụ cười sâu trong
miệng lẩm bẩm “ hẹn ngày gặp lại “.Từ xa ,tay Lam Vong Cơ khẽ nắm thành quyền , dứt khoát quay lưng rời đi .
25/1/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Contothể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .