Ngụy Vô Tiện đi đến ngồi xuống giường tiến đến gần mặt Giang Trừng cụng trán với y khiến y đề phòng mà lùi lại .
" ngươi làm gì"
" làm gì xem xem đệ có bị cảm mạo không , gặp lại sư huynh sao trong ngơ ngác như vậy "
Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra chân đất nhảy xuống giường .
" ngươi nhận nhầm người rồi "
" a Trừng đệ đừng giận ta nữa, sư huynh biết lỗi rồi "
NGụy Vô Tiện không tin , hai người giống nhau như vậy vì sao lại không phải chứ ,hắn đứng dậy muốn tiến lại gần nhưng, bộ giạng hai mắt sáng rực , biểu cảm mong chờ kích đọng đến quá đáng kia lại khiến cho Giang Trừng sợ hái lùi về sau.
" ta đã nói ngươi nhận nhầm người , ngươi có bẹnh sao "
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới trấn tính lại nhìn kỹ , quả thật dung mạo không giống lắm ,trên trán người này lại có thêm một ấn ký , y đớ tay lên trán cảm thấy bạn thân thật quá kích động rồi , Ngụy Vô Tiện khôi phục lại sắc mặt , ánh mắt trở nên lạnh lùng .
Giang Trừng mất lâu như vậy mà hắn vẫn chưa chịu tin , trên miệng Ngụy Vô Tiện hiện lên nụ cười chua sót , nếu Giang Trừng sống lại kẻ mà y không muốn gặp nhất chính là hắn đây .
" xin lỗi ta nhận nhầm người , đây là Liên Hoa Ổ đừng đi lung tung "
Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi , Giang Trừng mặc lại y phục đi ra ngoài , Liên Hoa Ổ rất lớn Giang Từng đi một lúc liền bị lạc , không ngờ lại lạc đến thao trường , nơi các đệ tử Giang Gia đáng tập luyện dưới sự hướng dẫn của tông chủ .
Giang Từng đứng một bên quan sát , mọi người tập rất nghiêm túc , vị tông chủ đứng trên đài kia có phần hơi khắc , liên tục bức ép các đệ tử có vài người bị đánh đến một thân thương tích cũng không tha .
Sau giờ tập luyện mọi người giải lao , lúc này Giang Trừng bước đến càng đến gần, y nhận ra vị tống chủ kia lại chính là người cứu y , và cũng là người y gặp sáng nay , Giang Trừng bước tới hành lễ .
" tại hạ Vãn Ngâm , sáng nay là ta lỗ mãng thật xin lỗi còn cảm ta ngươi tối qua cứu ta một mạng "
" không có gì , ngươi không biết bơi sao "" thật ngại quá ta từ nhỏ đến lớn chưa từng đi chơi sông nước '
Ngụy Vô Tiện đánh giá người Giang Trừng một lượt trong lòng thầm thán , quả thật không giống một chút nào , chỉ là gương mặt này thân thể thiếu niên này thật giống Giang Trừng khi còn là niên thiếu không sai chút nào.
" ngươi là người vùng khác đến đây sao "
" đúng vậy , tại hạ từ phía bắc đến "
" mấy ngày nay Vân Mộng có lễ hội , nếu chưa có nơi ở có thể ở tạm đây vài ngày , ta có việc bận đi trước "
Ngụy Vô Tiện rời đi , Giang Trừng vừa định đi loanh quanh xem thì bị vài đệ tử đến hỏi .
" ngươi là ai sao lại giống tông chủ quá cố của chung ta vậy , có khi nào là con trai đến nhận cha không "
" giống lắm sao , các ngươi nghĩ nhiều rồi , trên đời người giống người là chuyện bình thường "
Giang Trừng cười cho qua rồi trở về phòng , y không biết họ Tiết kia có đi tìm y không , Giang Trừng đi một vòng trong phòng phát hiện ở Liên Hoa Ổ lấy chủ đạo là màu tím , ký hiệu ở đây là hoa sen vậy nên nơi trồng rất nhiều sen và tôn sùng
nó.Giang Trừng mệt mỏi nằm xuống giường lại vô tình ngủ đến khuy mới tỉnh giấc , một ngày chưa có gì bỏ bụng nên bụng y đói đến cồn cào , Giang Trừng đi ra khỏi phòng vô tình đi đến hậu hoa viên .
Từ xa y nhìn thấy người lúc sáng đang ngồi dưới gốc cây , hắn hiện tại xuyên một thân hồng y đỏ chói , tâm tình buồn rầu ngồi một mình uống rựu , Giang Trừng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến gần bắt chuyện.
" ngươi uống rựu một mình sao "
Ngụy Vô Tiện không nói gì , vỗ xuống đất chỗ bên cạnh mình ý bảo Giang Trừng ngồi xuống , Giang Trừng cũng thuận theo ngồi ngay bên cạnh , trước mắt là hồ sen hoa sen nở trải dài bát ngát .
Giang Trừng nhìn đến cảnh trước mắt phải khiến cho ngươi ta khen một câu thật phong tình rất có nhã hứng để uống rựu , như sầu lại càng muốn sầu hơn.
Ngụy Vô Tiện đưa tới cho Giang Trừng một vò rựu nói .
" rựu này là Thiên Tử Tiếu ngươi có muốn thử không đệ nhất tửu ở tu chân giới "
Giang TRừng nhận lấy quả thật hương vị rất đặc biệt y liền đổ một ngụm lớn vào miệng , trong lòng lại có chút tò mò về người giống y mà Ngụy Vô Tiện cùng mọi người nhắc tới khi chiều .
" sư đệ của ngươi là người như thế
nào , có thể kẻ cho ta nghe không "" sư đệ của ta , Giang Vãn Ngâm "
Ngụy Vô Tiện bật cười cao giọng nói .
" đệ ấy là Giang thiếu chủ của Giang gia , đệ ấy khi nhỏ một thân đáng yêu bánh bao sữa , người người yêu mến , khi lớn lên đệ ấy xinh đẹp kiêu ngạo giống Ngu phu nhân '
" vậy hai người "
" ta và Giang Trừng là thanh mai trúc mã từ nhỏ , chúng ta từng nói với nhau sau này đệ ấy sẽ đuổi chó giúp ta cả đời , ta cũng sẽ ở bên đệ ấy phò tá đệ ấy cả đời "
Nói đến đây hai hàng nước mắt chảy dài trên má Ngụy Vô Tiện .
" sau đó đã xảy ra chuyện gì "
" ta về sau thất hứa , ta từng nói Cô Tô có Cô Tô Song Bích vân mộng chứng ta cũng có Vân Mộng Sông Kiệt , nhưng ta làm sao lại có thể quên những lời mà bản thân đã nói ra , còn cùng người khác kết đạo lữ "
Bỗng Ngụy Vô Tiện Nhìn sang Giang Trừng ánh mắt đau thương hỏi .
" ta đối với y như vậy nên y tức giận có phải y lựa chọn cái chết để trừng phạt ta hay không "" ta ......ta nghĩ sư đệ của ngươi dù sao cũng cùng ngươi lớn lên , dù là lỗi lầm gì chắc chắn y cũng sẽ tha thứ cho ngươi"
" sẽ không , ngươi không phải Giang TRừng , ngươi không phải đệ ấy "
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ muốn rời đi , Giang Trừng thấy vậy trong mắt hiện lên đau thương đứng dậy muốn dữ người lại , không ngờ Thiên Tử Tiếu lại nặng như vậy đã nhanh khiến y choáng váng , ngã xuống vô tình đè cả Ngụy vô Tiện xuống đất .20/2/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Historia Cortathể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .